06/09/2022
XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI BẰNG NỀN TẢNG TÂM LINH, PHƯỚC BÁO VÀ TRÍ TUỆ
Chúng ta ai có mặt trên cuộc đời này rồi cũng sẽ có ngày phải ra đi nhưng chúng ta sẽ đi đâu? Sẽ tái sanh vào cõi nào? Chúng ta sẽ mang gì theo cho kiếp sau? Đây là vấn đề mà đạo Phật muốn nói đến đó là “ Nhân qủa luân hồi”. Tất cả mọi người, mọi loài chúng sanh dù có tin hay không tin thì chuyện này vẫn hiển nhiên xảy ra. Đây không phải là vấn đề riêng của tôn giáo mà là một hiện thực của pháp giới nhân sinh này.
Chúng ta đang ở thời kỳ cuối gọi là “ thời kỳ sàng lọc “. Chuyện một ngày sẽ xảy ra cho thế giới loài người là chuyện không xa. Chúng ta đừng nghĩ sẽ nắm bắt được vật chất gì ở thế giới này, bởi vì cái chết nó sẽ đến với mình bất cứ lúc nào. Khi đến thế giới này chúng ta mang theo nghiệp mà đến và đến đây với hai bàn tay trắng, vậy thì ra đi cũng không mang theo được gì ngoài nghiệp báo thiện ác của chúng ta.
Vì vậy sự nghiệp mà chúng ta có thể nắm giữ được chính là Phước Báo và Trí Tuệ. Cho nên phải quét sạch những cặn bã xấu ác, gạn lọc những ích kỷ hẹp hòi riêng tư, bảo thủ, chấp trước ở nơi tâm của mình, chuẩn bị một ngày xả bỏ thân này để đón nhận một cái thân đầy đủ phước báo và trí tuệ hơn. Nếu bây giờ mình vẫn còn nghĩ tới chuyện hơn thua ích kỷ riêng tư... thì phước của mình sẽ bị tuột rất sâu và không ai cứu mình trong giai đoạn này nữa. Nên mình phải lo xây dựng cuộc đời mới, một cuộc sống mới cho tương lai. Chúng ta phải tu ngay từ bây giờ, đừng đợi đến lúc thế giới hổn loạn nhiều chuyện xảy ra rồi khi đó mình cũng bấn loạn không tu được. Đây chỉ mới là giai đoạn đầu thôi.
Chúng ta cùng sống chung với nhau trên hành tinh này thì mỗi chuyện xảy ra mình đều chịu trách nhiệm. Thế giới này nạn đốt phá rừng càng ngày càng lan tràn, khí oxy từ từ bị hao hụt. Nếu những người trên hành tinh này ý thức được điều này, mỗi người chỉ cần trồng 10 cây xanh và không được đốn phá nó là chúng ta giữ được lá phổi của qủa địa cầu này, sau này chúng ta sẽ đủ oxy để thở.
Nếu theo đà phát triển công nghiệp thì lần hồi rừng bị tàn phá và thu hẹp, khí oxy sẽ bị hao hụt. Phổi thiếu oxy thì toàn bộ cơ quan nội tạng đều bị thiếu, sức khỏe con người sẽ bị cạn kiệt do thiếu oxy để thở. Cho nên bệnh phổi sẽ lan tràn khắp vũ trụ này và cũng dự báo cho trận vi rút này là người vì bệnh phổi mà chết.
Công nghiệp càng phát triển thì càng lấn át rừng thêm nữa, vậy càng lúc oxy càng cạn kiệt . Nào là khí thải của công nghiệp, khí thải của công nghệ lạnh nó sẽ làm tan tầng ôzôn bao bọc vòng khí quyển này khiến cho qủa địa cầu càng ngày càng nóng lên. Không khí càng nóng lên thì băng sẽ tan chảy và lũ lụt sẽ xảy ra. Chuyện này toàn cầu ai cũng biết nhưng đây là vấn đề để các vị ngồi bàn với nhau ở trên bàn mà thôi, chứ chưa ai vận động người dân của mình là bắt buộc mỗi người phải trồng bao nhiêu cây xanh ở chung quanh chỗ ở của mình và nghiêm cấm việc đốn cây phá rừng để bảo vệ môi trường thiên nhiên. Nếu không ai làm chuyện này, không có quốc gia nào khuyên dân mình làm chuyện này thì nhân loại từ từ sẽ bị hủy diệt.
Cho nên trong tương lai, đất liền có khả năng sẽ chìm xuống thành biển. Biển sẽ dâng lên thành đất liền màu mỡ phù sa, để cỏ cây được sanh sôi nảy nở trở lại cho chúng sanh loài khác sinh sống. Đây không phải là tận thế mà là chuyện thay cũ đổi mới, “đổi đất thì đổi đời “.
Chúng ta nhận được thân người là một bậc tiến hoá rất cao hơn hẳn tất cả những loài có mặt trên hành tinh này. Vậy thì việc làm của chúng ta đáng lý là phải làm tốt hơn để được thân tướng lớn hơn và phước báo hơn. Cho nên việc cần chúng ta phải vun bồi là phước đức và trí tuệ. Ngay lúc này nếu tâm mình tu tập tốt, rũ bỏ những oán hận hiềm thù, ích kỷ riêng tư nhỏ hẹp, chỉ có lòng từ bi thứ tha thương yêu lo lắng giúp đỡ cho mọi người thì sắc diện chúng ta sẽ thay đổi và phước đức trí tuệ sẽ tăng trưởng. Như vậy việc trở lại đời sau chắc chắn chúng ta sẽ tốt hơn. Nếu đi sâu vào thiền định thì mình được quyền chọn lựa những cõi khác tốt đẹp hơn cõi người, một cảnh giới không mang thân vật chất nặng trọc như loài người bây giờ. Cao hơn nữa chúng ta có thể vượt thoát ra khỏi tam giới một cách tự tại và khi đó tuỳ theo nguyện của mình mà xuống cõi nào độ chúng sanh là tuỳ mình vì mình đã tự tại rồi.
Nếu không đủ phước chúng ta sẽ bị chìm đắm trong cảnh u tịch nhiều ngàn kiếp không bao giờ nghe danh từ Phật pháp. Tâm con người bây giờ nếu không dừng tạo ác thì chắc chắn chết rồi sẽ đi vào những cảnh giới tối tăm và không bao giờ còn trở lại cõi này nữa.
Đây là một trang sử mới của nhân loại, những biến động của toàn cầu bây giờ mọi người phải tỉnh thức rằng: Tất cả mọi chuyện xảy ra đều do tâm, nếu ai không tin điều này thì mới trở thành người mê tín. Người có chánh tín thì họ tin rằng mọi chuyện xảy ra trên cuộc đời này đều có tâm linh. Trong thời cuộc bây giờ cho mọi người thấy rằng tất cả mọi chuyện xảy ra đều là vấn đề tâm linh. Khi hiểu được điều này thì lo chuyện tâm linh chứ không lo chuyện vật chất. Nên dùng vật chất để chống đối tâm linh thì đây là chuyện mà chúng ta sẽ ko bao giờ làm được. Các tôn giáo khác họ không tin chuyện này nhưng đứng trên lập trường một người tu theo đạo Phật thì chúng ta phải tin điều này. Cho nên chúng ta phải thay đổi tâm linh ngay từ bây giờ, phải tu tập tốt hơn. Mình vẫn ở trong hoàn cảnh này nhưng những hơn thua, oán ghét thù hằn ích kỷ nhỏ nhen... không còn vướng trong lòng mình nữa. Nếu tập thể nào có những người này thì tự động họ thương yêu chăm sóc và lo lắng cho nhau. Như vậy phước đức trí tuệ của mình mỗi ngày một tăng thì dù sống cũng an mà chết cũng an.
Nếu mình muốn xoá đi những nhỏ nhen, ích kỷ hơn thua, ganh ghét trong lòng mình thì hành động của mình là phải thương yêu, chăm sóc lo lắng cho người đó. Mình phải làm một điều gì đó để thể hiện sự sám hối của mình bấy lâu nay. Chúng ta phải dùng toàn tâm lực mà tu để chuyển nhân quả của mình trước. Sự nghiệp của mình bây giờ là đừng nghĩ tới chuyện vật chất nữa. Tâm linh sung mãn thì đời sống vật chất sẽ không bao giờ thiếu. Ai tin điều này thì sẽ có đời sống tốt đẹp cả hai mặc tâm linh và vật chất. Nếu tâm linh sung mãn thì phước báo sẽ tràn ngập. Còn tâm linh sa sút thì có sự nghiệp vững chắc cũng không thể bảo toàn. Đây là sự thật! Phước báo mới là nền tảng sống cho mọi loài mọi cõi. Sống ở cõi nào thì chúng ta cũng sống bằng phước báo của chính mình. Dù chúng ta không còn mang thân này nhưng mình sẽ mang phước báo của mình đến cõi khác, cõi tương ưng với phước báo mình đang có.
Đừng nghĩ đời sống tâm linh là chuyện huyền thoại nữa! Nhân loại mình bây giờ nếu tin được chuyện này thì tuyệt vời cho họ biết mấy! Ai tin được đời sống tâm linh thì việc đầu tiên của họ là sẽ dừng làm ác và có một đời sống thánh thiện.
Tại sao một con vi rút không có não bộ mà nó thông minh hơn con người có não bộ như mình? Nó chưa được xếp vào hạng động vật, nó chưa bằng một phân tử, vậy mà đủ làm loạn thế giới loài người. Chúng ta đã suy nghĩ điều này chưa? Nó là cái gì? Tự mình đặt tên cho nó là vi rút thôi chứ nó không có tên gì cả! Nó là chính nó. Nó thích ăn thịt tế bào của người nào thì gần như nó có định hướng sẵn và món ăn của nó là loại tế bào nào???
Đến giờ này chúng ta chịu khó gạt những cố chấp của loài người trước đây đi! Đừng nghĩ mình có quyền, mình có tiền là mình làm chủ được cái gì đó. Chúng ta có giỏi cỡ nào thì bây giờ mạng sống của mình cũng không làm chủ được. Những người có quyền có tiền phải nên thức tỉnh! Không có gì giữ được cái mạng của mình, nó có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, đây là chuyện đang chờ mọi người thức tỉnh! Nếu thức tỉnh thì chúng ta sẽ làm gì cho giai đoạn cuối này?
Đây là vấn đề đang chờ sự tỉnh thức của nhân loại! Thái độ hơn thua giết chóc sát hại loài vật , mưu sát đồng loại, oán hận thù hằn...bây giờ phải cắt đứt ở trong lòng của mỗi người thì sẽ cắt được dòng sóng trường chết chóc của toàn nhân loại này.
Từ trước đến giờ, cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, nói tới nói lui tôi vẫn khuyên nhân loại ngưng việc giết chóc thù hằn đi! Cả thế giới này ăn chay hết, mọi người thương yêu chăm sóc lo lắng cho nhau từ loài người cho đến loài vật chung quanh mình thì thiên tai hoạn dịch sẽ ngừng lại, còn nếu không thì chuyện gì sẽ xảy ra chúng ta không thể lường trước được đâu! Toàn nhân loại đang chiến đấu với một đối thủ tàn hình. Nó ở đâu mình không biết mà mình chỉ hơn thua chống đối hoảng loạn rồi tự mình sẽ kiệt sức.
Cho nên mọi người trong thời gian này chúng ta được ở yên thì phải có cái thấy nhìn trở lại và phải hết sức bình tĩnh, lắng lòng tỉnh tâm đừng lo, đừng sợ sẽ nhìn ra được sự thật của mọi vấn đề. Nếu mình tỉnh tâm trở lại thì việc đầu tiên là chúng ta lo sám hối. Trong sanh tử từ vô lượng kiếp, chúng ta đã gây tạo nghiệp giết chóc, làm khổ đau chúng sanh, tự ăn nuốt chúng sanh ngàn đời ngàn kiếp, bây giờ nhân quả ăn nuốt trở lại. Tỉnh ngộ được như vậy chúng ta xin sám hối và từ nay đừng ăn nuốt chúng sanh nữa. Lập lại cuộc sống mới lành mạnh hơn, hiền thiện hơn, được như vậy thì may còn chút hy vọng.
Đây là sự cảnh báo chung cho toàn nhân loại. Nếu tâm con người thay đổi thì cuộc diện sẽ thay đổi. Thời gian qua ai đã thay đổi được gì rồi? Từ khi bài học này bắt đầu xảy ra? Giữa tình con người với nhau chúng ta đã thay đổi chưa? Thái độ sống của chúng ta đã thay đổi chưa hay vẫn còn nguyên như cũ? Nếu vẫn còn nguyên như cũ thì sóng trường cũ sẽ trải ra, rồi chúng ta tiếp tục theo đà loạn lạc!
Mạng sống con người sự thật rất mong manh, chúng ta sẽ không mang gì theo được cho chuyến ra đi của mình ngoài thiện căn phước đức và trí tuệ. Những gì đang diễn ra có thể thức tỉnh được thì chúng ta phải thức tỉnh để làm lại một cuộc đời mới. Đừng lo, đừng sợ, đừng chấp mê theo lối sống cũ nữa, cũng không có gì để bi quan cả ! Bình tỉnh trở lại để học bài học mà vũ trụ này đã dạy cho mình. Bản chất thật của con người rất là thánh thiện, chúng ta đã mê muội đi sai bây giờ chúng ta nên quay lại sống đúng bản chất thật của con người là thương yêu lo lắng cho nhau, bao dung và tha thứ cho nhau, tôn trọng và qúy kính nhau. Dù còn sống một ngày đi chăng nữa chúng ta cũng sống trong thánh tánh của loài người. Được như vậy thì không uổng phí một lần khi chúng ta được gửi đến cuộc đời này và khi ra đi chúng ta vui vẻ bình tâm để đón nhận một cảnh giới mới tốt hơn, thánh thiện hơn bây giờ.
(Trích lời dạy của sư phụ Thích Tuệ Hải )
Ban Biên Tập chùa Long Hương