
01/06/2025
TẠI SAO MẸ CHỒNG KHÔNG THỂ THƯƠNG CON DÂU NHƯ CON GÁI?
Người ta thường nói: “Con dâu cũng là con gái, chỉ khác là do người khác sinh.” Nhưng sự thật thì ít mẹ chồng có thể thương con dâu như chính con ruột của mình. Không phải vì họ không tốt, không yêu thương, mà bởi vì… con dâu đến sau – còn con gái, là máu mủ từ đầu.
Người mẹ nuôi con gái lớn lên từ tấm bé, chứng kiến từng giọt nước mắt, từng vết xước đầu đời của nó. Mỗi một nỗi đau của con gái là một mảnh tim bà rơi xuống. Còn con dâu – đến từ một thế giới khác, một tính cách khác, một nếp sống khác. Ngay cả khi con dâu tử tế, lễ phép, giỏi giang… thì trong tiềm thức của nhiều bà mẹ, đó vẫn là "người ngoài đi vào gia đình mình".
Sự so sánh bắt đầu từ đó. Cách nấu ăn khác, cách chăm chồng khác, cách dạy con khác. Mỗi lần “khác” là mỗi lần âm thầm tạo khoảng cách. Con gái nói một câu vô tư thì là “nó thương mẹ”, còn con dâu nói y hệt thì lại là “nó hỗn”. Đó không phải là ác ý, mà là phản xạ quen thuộc của tâm lý thiên vị người thân.
Nhưng... phụ nữ với nhau, sao lại làm khổ nhau?
Con dâu đâu đến để cướp mất con trai ai. Cô ấy đến vì tình yêu, vì muốn xây một mái nhà, vì tin rằng: “Mẹ chồng cũng sẽ là mẹ của mình.” Nhưng niềm tin ấy đôi khi lại trở thành vết thương – khi những hy sinh thầm lặng không được nhìn thấy, khi sự tử tế lại bị nghi ngờ, khi chỉ cần sai một li là thành “con dâu vô tâm”.
Chúng ta không thể ép mẹ chồng thương con dâu như con gái. Nhưng ta có thể mong rằng, họ sẽ hiểu: con dâu không cần được nuông chiều như con ruột, chỉ cần được tôn trọng như một người phụ nữ đang cố gắng vì gia đình này.
Và nếu bạn đang là con dâu, đừng cố gắng trở thành con gái của ai khác. Hãy là chính mình – tử tế, văn minh và đủ bản lĩnh để mềm khi cần, cứng khi phải. Bởi bạn không đến đây để đóng vai con – bạn đến để cùng chồng mình dựng nên một mái ấm mới.
Còn nếu bạn là mẹ chồng, xin hãy nhớ: con dâu cũng là một người mẹ, một người vợ – cũng biết mỏi, biết buồn, và biết tổn thương