16/07/2025
"Ông bà biết tôi là ai không, đừng trách co//n này nhà quê ra thành phố...".
Sáng sớm, ông Liên dắt tay bà Lan băng qua ngã tư gần Bệnh viện Bạch Mai. Cả hai đã ngoài bảy mươi, tay xách túi thuốc, tay kia là đùm cơm nắm mang theo từ quê. Ông bị đa/u ti/mm , bà đau khớp, ra Hà Nội khám theo lịch hẹn của bác sĩ. Trời mới lác đác mưa, phố đông người, xe cộ chen chúc như mắc cửi.
Vừa bước đến giữa lối băng qua đường, một chiếc ô tô con bóng loáng phóng vút tới, lấn làn và trượt bánh thắng gấp. Ông Liên đẩy vội bà Lan sang bên nhưng không kịp. Hai ông bà ngã dúi dụi ra mặt đường, túi đồ văng tung tóe, cơm nắm rơi xuống, vỡ ná/t, trộn cả với nước mưa và bùn đất.
Chiếc xe dừng lại.
Người phụ nữ ngồi ghế lái kéo kính xuống. Gương mặt được trang điểm kỹ càng, mái tóc uốn ép chỉnh chu, đeo kính hiệu và túi xách hàng hiệu trên ghế phụ.
Cô ta không xuống đỡ, cũng chẳng xin lỗi. Ngược lại, chỉ tay thẳng vào mặt ông bà, giọng the thé:
– Ông bà biết tôi là ai không? Ở qu/ê ra phố mà cũng không biết nhìn xe à? Đừng để nhà quê như cá/c người làm bẩ//n xe tôi!
Xung quanh bắt đầu có người dừng lại. Một anh xe ôm đứng gần đó nghiến răng, nhưng chỉ lắc đầu. Một cô sinh viên ngồi trên xe đạp điện khựng lại giữa đường, tròn mắt nhìn. Không ai lên tiếng.
Ông Liên vẫn nằm, cánh tay sượt trầy, bà Lan đang lồm cồm bò dậy nhặt lại túi thuốc. Mắt bà đỏ hoe, nhưng không nói gì. Bà chỉ lặng lẽ cúi đầu.
Người phụ nữ trong xe cười khẩy:
– Nhìn đi, đúng là thứ già lẩm cẩm, đến thành phố mà tưởng đang đi giữa ruộng làng!
Rồi cô ta đóng cửa xe sầm một tiếng, rú ga bỏ đi.
Không một lời xin lỗi....1 tiếng sau cô ta phải hối hận vì thân phận thật của ông bà...
- ĐỌC TIẾP DƯỚI BÌNH LUẬN 👇 👇