04/05/2025
Đã chấm dứt những ngày nghỉ lễ. Trở lại thành phố để làm việc thôi! Đi qua cầu Rạch Miễu, nhìn thấy xa xa: cầu Rạch Miễu 2 đã hợp long nhưng hãy còn đang hoàn thiện. Mây nước hiền hoà, bầu trời trong veo, dòng sông phẳng lặng, thật bình yên… Lại đọc được một ý tưởng tản mạn của bạn mình đăng thấy cũng hay, thấy tâm cũng rất nhẹ nhàng…
“Có những người từng rất quan trọng, giờ chỉ còn là cái tên trong ký ức. Có những ước mơ tưởng chừng sẽ theo ta đến cuối cùng, nay đã lặng lẽ rời đi mà chẳng hẹn ngày trở lại.
Và cũng có những điều day dứt mãi chưa thể nói ra. Những lời cảm ơn chưa kịp gửi, những cái ôm chưa kịp trao, những giấc mơ chưa kịp hoàn thành. Ta cứ mang theo tất cả, lặng lẽ bước tiếp như thể chẳng có gì, nhưng lòng thì vẫn biết: mình còn nợ — nợ ân tình, nợ thương yêu, và nợ chính mình một cuộc sống nhẹ lòng hơn.
Người ta vẫn nói trần gian chỉ là quán trọ. Ai cũng sẽ rời đi, chỉ là sớm hay muộn. Vậy nên khi còn ở lại, hãy sống chậm lại một chút, tử tế hơn một chút, và thương mình nhiều hơn một chút. Không vì ai khác, mà vì đến khi ngoảnh đầu nhìn lại, ta có thể mỉm cười: “Mình đã sống thật lòng, đã yêu hết mình, và đã không lãng phí những ngày còn lại.”
Bởi đôi khi, sống đẹp không phải để được ghi nhớ, mà chỉ để khi một mình nghĩ về đời mình, ta thấy an yên.
Nguồn: Hàn Băng Vũ.”