07/02/2026
Cô ấy đã rất vui.
Vui theo cách mà đã rất lâu rồi cô ấy mới lại cảm nhận được…
Những năm trước, mỗi khi Tết đến xuân về, khi mọi người cười nói rôm rả, chụp hình, hỏi han nhau đủ chuyện…
thì cô ấy lại lặng lẽ đứng nép sang một bên.
Không phải vì không muốn hòa mình,
mà vì luôn lo sợ:
“Lỡ ai đó nhận ra hơi thở của mình thì sao?”
Cô ấy đã quen với việc giữ khoảng cách, nói ít lại, cười khẽ đi, và tránh những cuộc trò chuyện gần.
Sự tự tin ngày nào… cứ thế mờ dần.
🌸 Nhưng năm nay thì khác.
Hơi thở đã dễ chịu hơn, thơm sạch hơn,
cảm giác thoải mái quay trở lại.
Cô ấy bắt đầu cười nhiều hơn, nói chuyện tự nhiên hơn, không còn phải canh chừng hay lo lắng.
Và đến hôm nay,
cô ấy lần đầu tiên đủ can đảm kể lại câu chuyện của chính mình.
Điều đặc biệt là…
chính vì đã từng trải qua cảm giác tự ti ấy,
nên khi gặp những người cũng đang gặp tình trạng giống mình ngày trước,
cô ấy chủ động chia sẻ.
Chia sẻ trải nghiệm thật,
chia sẻ hành trình mình đã đi qua,
chia sẻ về sản phẩm đã giúp cô ấy thay đổi.
Không phải để bán,
mà vì cô ấy hiểu cảm giác bất lực và ngại ngùng ấy khó chịu đến thế nào.
💚 Và chính trong khoảnh khắc đó,
cô ấy nhận ra:
niềm vui lớn nhất không chỉ là lấy lại sự tự tin cho bản thân,
mà còn là giúp người khác bớt đi một nỗi tự ti giống mình từng có.
Có lẽ, đôi khi…
chỉ cần thơm miệng hơn một chút,
cuộc sống cũng dịu dàng hơn rất nhiều 🌿