03/12/2025
Tự lực cánh sinh – vạn sự nhờ mình, dù ở bất kỳ độ tuổi nào cũng phải dựa vào chính mình.
Bởi cuộc sống vốn xoay vần, hôm nay may mắn, ngày mai gặp gió ngược; hôm nay có người kề vai, ngày mai có khi chỉ còn một mình trước bão.
Bởi vậy, điều duy nhất ta có thể cậy vào ở mọi thời điểm, mọi giai đoạn, chính là bản thân mình.
Không ai có thể chống đỡ thay nỗi đau của ta, không ai có thể sống hộ cuộc đời ta; cũng không ai có trách nhiệm phải mở đường cho những bước chân mà chính ta phải bước. Con người chỉ thực sự lớn lên khi hiểu rằng: vạn sự đều bắt đầu từ chính mình, từ ý chí, từ sự kỷ luật, từ khả năng đứng dậy mỗi khi ngã.
Tuổi trẻ nghĩ rằng mình cần một ai đó nâng đỡ.
Tuổi trưởng thành hiểu rằng giúp đỡ là may mắn, không phải quyền lợi.
Tuổi trung niên mới thấm rằng trên đời không có bờ vai nào đủ rộng để gánh thay trách nhiệm cuộc đời ta.
Tuổi già cuối cùng nhận ra: khỏe mạnh, tự lập, tự quyết mới là phúc lớn nhất. Ở bất kỳ độ tuổi nào, người biết dựa vào chính mình luôn sống vững vàng hơn người chỉ mong chờ sự che chở.
Tự lực không có nghĩa là đơn độc, mà là biết rằng dù có ai bên cạnh hay không, ta vẫn không để cuộc đời mình trôi dạt theo số phận.
Người tự lực biết làm việc khi chẳng ai thúc, biết tiến lên khi chẳng ai cổ vũ, biết giữ mình khi chẳng ai nhắc nhở.
Người ấy có thể buồn, có thể mệt, có thể đôi lúc muốn buông… nhưng rồi lại đứng dậy, chỉnh lại áo, bước tiếp, lặng lẽ và kiêu hãnh.
Đời người muốn bớt tổn thương, phải học cách dựa vào gốc của mình.
Gốc vững thì gió lớn cũng không quật ngã.
Gốc mạnh thì trời tối cũng không làm ta sụp đổ.
Gốc ở đây không phải là gia đình, không phải quan hệ, không phải người quen quyền lực, mà là trí tuệ, bản lĩnh và sự tự chủ bên trong. Gốc càng mạnh, đời càng nhẹ.
Và một ngày nào đó, khi bạn nhận ra mình có thể tự lo cuộc sống, tự chữa vết thương, tự tạo cơ hội, tự bước lên phía trước mà không đợi ai nắm tay – bạn sẽ hiểu: hóa ra tự lực không phải là điều đáng sợ, mà là điều giải phóng con người nhất. Vì người biết dựa vào chính mình, đi chậm cũng được, nhưng đi đâu cũng vững. Mất gì cũng được, nhưng không mất chính mình.
Tự lực cánh sinh không phải là lựa chọn… mà là một loại trưởng thành.
Và càng sớm học được điều đó, cuộc đời càng bớt chông chênh, trái tim càng ít bị tổn thương.
Vì rốt cuộc, vạn sự nhờ trời chỉ là một niềm tin, vạn sự nhờ người chỉ là một sự tạm bợ; còn vạn sự nhờ mình mới là nền móng để ta đi hết quãng đời này một cách đường hoàng, vững chãi và tự do.