15/04/2023
[ZHIHU] ĐỒ ĂN ẤN ĐỘ CÓ THỰC SỰ NHƯ TRÊN MẠNG HAY THẤY KHÔNG?
Lược dịch: Dưa hấu ướp lạnh | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ được đăng tải tại Weibo Việt Nam. Vui lòng không tự ý repost, xin chân thành cảm ơn
1.
Mấy năm trước tôi cùng nhóm bạn đi du lịch Ấn Độ. Trước khi đi chúng tôi cũng lên kế hoạch rất cẩn thận, tuyệt đối không ăn ở mấy quầy đồ ăn ven đường, chỉ được vào mấy nhà hàng cao cấp hoặc là KFC, Mcdonald's, chỉ được uống nước suối đóng chai và chọn khách sạn 4-5 sao để ở. Chỉ cần uân thủ mấy quy tắc này thì sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu nhỉ?
Sau đó nhóm 6 người chúng tôi, mới từ ngày đầu tiên đã bắt đầu bị tào tháo rượt. Đặc biệt là một anh bạn kia, cực kỳ thảm luôn á. Chúng tôi còn chưa kịp ăn bữa nào là anh ấy đã bắt đầu “mở màn” cho chuỗi ngày ôm bồn cầu của cả nhóm rồi.
Không hiểu sao vừa xuống máy bay, mới chỉ kịp hít thở đôi chút không khí của Ấn Độ thôi, vậy mà anh ấy lập tức bị tiu chảy, hơn nữa lại còn vừa ói vừa ẻ :))) thật kinh khủm. Lúc đó chúng tôi còn cười nói, anh này là bị không khí Ấn Độ “đánh bại” rồi. Cậu ấy cũng rất ngại với chúng tôi, uống một ít thuốc mang theo từ nhà, rồi nói ổn hơn rồi, có thể về khách sạn nằm nghỉ ngơi.
Sáng ngày hôm sau, chúng tôi đang định rủ vợ của anh ấy cùng đi ra ngoài chơi, kết quả phát hiện hai vợ chồng cùng nhau nằm một đống rồi. Chúng tôi cũng nghi ngờ có phải trước khi đi hai vợ chồng rủ nhau ăn trúng cái gì không sạch sẽ. Đưa cho họ mấy gói thuốc xong thì 4 người chúng tôi cùng nhau ra ngoài chơi, tiện ghé thăm người bạn tại Ấn Độ của chồng tôi rồi cùng nhau ăn bữa cơm. Về đến khách sạn, còn chưa đến buổi tối là chồng tôi ét ô ét rồi, lại vừa ói vừa ẻ. Gọi điện cho người bạn kia hỏi thử thì thấy người ta vẫn còn rất ổn, còn ông xã tội nghiệp của tôi phải uống thuốc cầm ẻ, xong thì gia nhập hội những người nằm một đống.
Ngày tiếp theo đội hình 6 người thì chỉ còn lại một đôi vợ chồng tiếp tục đi chơi. Còn tôi ở nhà đóng vai vợ hiền chăm chồng, cho anh ấy truyền nước biển rồi ăn chút bánh mì đem theo từ trước. Lúc ra ngoài mua đồ tôi có nhìn thấy mì ăn liền của Ấn Độ, tôi cực kỳ muốn ăn thử xem hương vị ra sao. Tôi nghĩ bụng đây là đồ ăn đóng gói sẵn nên chắc không sao đâu nhỉ, liều mình mua một gói về ăn. Kết quả là đến buổi trưa tôi cũng nối gói theo chồng tôi, tiếp tục hành trình vừa ói vừa ẻ và nằm một đống.
Còn cặp đôi kia có thể do bình thường họ cũng thích ăn đồ ăn ven đường nên bụng dạ tốt hơn chúng tôi nhiều lắm, đến tận chiều ngày thứ 3 mới bắt đầu bị dí. Nhóm tôi cùng chia sẻ cho nhau những viên thuốc cầm ẻ, thuốc tiêu hóa cuối cùng mà chúng tôi mang theo, nhưng hình như bị lờn thuốc rồi, không có tác dụng gì nữa…Vài người trong nhóm cảm thấy không ổn thực sự, cơ thể mệt mỏi rã rời. Không đợi nổi nữa, phải lập tức đổi vé máy bay để về nước. Trong ngày hôm đó chúng tôi lập tức xách hành lý chạy vội, vừa đến nơi là lập tức vào bệnh viện kiểm tra. Sau đó cả nhóm ói ẻ thêm mấy ngày nữa mới được xuất viện.
Lăn lộn mất nửa tháng mới ổn áp được, ra viện xong tôi thấy mình giảm được hẳn 5kg. Cực kỳ khuyến khích anh chị nào đang muốn giảm cân thì có thể thử cách của tôi nha.
2.
Mấy năm trước tôi cũng từng đi Ấn Độ du lịch rồi. Mấy ngày đầu cũng vì lo lắng vấn đề vệ sinh nên chỉ dám ăn ở mấy cửa hàng chuỗi đồ ăn nhanh như KFC các kiểu nên cũng không gặp vấn đề gì. Về sau tôi cũng “thư giãn” hơn chút, tôi thấy ở New Delhi có một quán ăn trông cũng rất sạch sẽ, còn có rất nhiều người dân địa phương ăn ở đó(đều là những người trông cũng rất sành địu) tôi còn gọi thêm hành tây sống nữa, xem như tiệt trùng một chút. Kết quả vẫn bị trúng chiêu, về đến khách sạn lập tức bị dí, còn lên cơn sốt, liên tục như vậy 10 ngày, cân nặng giảm từ 75kg xuống 70kg. Suốt thời gian này tôi chỉ dám ăn chuối, hoặc những món đồ đóng gói sẵn mua từ siêu thị như sữa chua,...còn lại tôi không dám đụng vào món gì cả.
Sau đó ông chủ khách sạn lái xe tuk tuk đưa tôi đến một bệnh viện địa phương (lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi thử đi đến một bệnh viện công lập ở Ấn Độ), ông ấy còn vừa cười hề hề vừa nói: người nước ngoài đến Ấn Độ thì không có ai là không bị ngộ độc đâu. Mặc dù bệnh viện công thì được miễn phí hết, thế nhưng tôi cứ thấy lo lắng kiểu gì. Người ta đưa cho tôi g*i viên thuốc màu vàng, thậm chí còn không được đóng gói. Nhưng mà đây đúng là thuốc cầm ẻ tốt nhất tôi từng uống, qua hôm sau là tôi ổn hơn nhiều rồi. Chỉ tiếc là tâm hồn lẫn thể xác tôi đã bị tổn hại nặng nề, không còn nhiều sức lực để tiếp tục đi chơi, nên đành về nước sớm.
Trước khi đến Ấn Độ, cân nặng của tôi luôn duy trì ở mức khoảng 75kg. Sau khi bị tiêu chảy ở Ấn Độ, cân nặng của tôi giảm xuống còn 70, và suốt một thời gian dài tôi vẫn không tăng cân lại được. Tôi tự hỏi phải chăng một số vi khuẩn ở Ấn Độ đã ký sinh trong đường tiêu hóa của tôi, từ đó thiết lập một trạng thái "bình thường mới" trong cơ thể tôi. Nói chung, không phải tự nhiên khi Ấn Độ được gọi là "thử thách cuối cùng" đối với khách du lịch bụi. Đây là một quốc gia rất thú vị, giữa các khu vực cũng có sự khác biệt về văn hóa rất lớn. Nếu không phải vì nỗi sợ tiêu chảy kéo dài, trong tương lai tôi có thể sẽ đến “tiếp chiêu” một lần nữa.
______________________________________
Nguồn: https://www.zhihu.com/question/263869541
sản phẩm sức khỏe: https://shopee.vn/hila_pharmacy