12/09/2025
PHẬT MỤC LIÊN
Tôn giả Mục Kiền Liên là một trong mười vị đệ tử lớn của Đức Phật, nổi tiếng với thần thông đệ nhất. Nhưng dù chứng quả A-la-hán, trong sâu thẳm lòng ngài vẫn luôn canh cánh một nỗi đ:au: mẹ của ngài - bà Thanh Đề - sau khi mất đã đ:ọa vào đ:ịa ng:ục, chịu kh:ổ không ngừng vì những t:ội l:ỗi tạo ra khi còn sống.
Ngày còn tại thế, bà là người nhiều thành kiến với Tam Bảo, sống í:ch k:ỷ và k:eo k:iệt. Dù yêu con tha thiết, nhưng bà từng ngăn con xuất gia, không cho con cúng dường hay bố thí. Khi Mục Kiền Liên đã chứng quả, ngài dùng thiên nhãn soi khắp tam giới, thấy mẹ mình đang đ:ói kh:át trong cõi ngạ quỷ, hình hài tiều tụy, ăn cơm thì hóa than lửa, g:ào kh:óc trong vô vọng...
Không nỡ lòng, ngài vận thần thông xuống đ:ịa ng:ục, cố đem cơm dâng mẹ nhưng không thành. Dù là bậc A-la-hán, ngài vẫn bất lực trước nghiệp lực quá nặng của mẹ. Trong tuyệt vọng, Mục Kiền Liên tìm đến Đức Phật, dập đầu cầu xin chỉ lối. Đức Phật từ bi dạy rằng:
“Dù có đạo hạnh cao, một mình ông cũng không thể giải cứu nghiệp lực cho mẹ. Ông hãy đợi đến rằm tháng bảy, ngày Chư tăng mãn hạ, thiết lễ Vu Lan nhờ sức Chư tăng cùng chú nguyện thì mẹ ông mới thoát khỏi được cảnh đ:ịa ng:ục.”
Ngài làm theo, dốc lòng thành kính cúng dường mười phương Tăng, nhờ đó mà mẹ ngài được siêu thoát, sinh lên cõi lành. Cũng từ đó, lễ Vu Lan Bồn ra đời - trở thành một ngày thiêng liêng để con cháu tưởng nhớ và báo hiếu mẹ cha, dù còn sống hay đã khuất.
Chuyện xảy ra hơn 2.500 năm trước, nhưng đến nay vẫn khiến bao người rưng rưng. Bởi chúng ta - dù có khác nhau về ngôn ngữ, địa vị, thời đại - thì ai cũng là con của cha mẹ mình, ai cũng có một phần tim được dệt bằng m:áu th:ịt mẹ cha, bằng những bữa cơm giản dị, tiếng gọi thân thương, và cả những hy sinh thầm lặng đến tận cùng.
Không ai trong chúng ta là Mục Kiền Liên, càng chẳng ai biết ngày mai sẽ ra sao. Nhưng hôm nay - khi còn cha mẹ - hãy nói lời yêu, hãy ôm lấy mẹ cha, ngồi xuống cùng một bữa cơm, gắp cho cha mẹ miếng ngon, lắng nghe họ kể chuyện cũ… Vì khi một ngày nào đó họ lặng lẽ rời xa, ta có tiếc cũng không thể quay lại được nữa.
Thắp lên một nén tâm hương, cài lên ngực một bông hồng - đỏ hay trắng cũng đều nhắc ta một điều: hiếu là cội gốc, là ánh sáng dẫn đường để người còn sống biết cách sống tử tế hơn.
Phật Giáo Việt Nam.
___
Tranh: Kỹ thuật người An Nam - Henri Oger