19/12/2023                                                                            
                                    
                                                                            
                                            Chương 2: Người đàn ông kỳ lạ
Khi người đàn ông quay mặt lại, An sững người: - “Chú...chú không phải người”
Người đàn ông có một mái tóc trắng muốt, gương mặt trắng toát nhưng trên gương mặt lại nổi bật về những con mắt của ông ta, ông ta có 3 con mắt và đều là mắt rắn
- “Đừng sợ, ta ở đây là để đợi ngươi, nhưng đã nhiều năm rồi, hôm nay ngươi mới nhìn thấy được”  – Ông ta chậm rãi nói
- “Sao cơ ạ, chẳng phải chú ngồi đây ai cũng có thể thấy được sao??? ”
- “Đây là kết giới của ta tạo ra, người thường không thể bước vào, không tin ngươi nhìn xung quanh mà xem! ”
An ngoảnh đầu quay lại, đúng thật mọi thứ phía xa tầm mắt của cậu đều trở nên mờ ảo, không rõ ràng, An run sợ ngồi bệt xuống đất:
- “Chú định ăn thịt cháu ạ, cháu gầy lắm, còn hôi nữa, nửa ngày chưa tắm, sẽ không ngon đâu ạ”
Người đàn ông chợt bật cười lớn: “Kha kha, vẫn còn trả lời được, quả nhiên không tầm thường, trẻ con 10 tuổi phải khóc òa lên chứ” 
-“Nhưng chú đã nói không làm hại cháu mà”- Sau tiếng cười của ông ta An cảm thấy đỡ sợ hơn phần nào
Ông ta ra hiệu cho An lại gần, cậu chậm chậm dò xét, tuy còn sợ nhưng vẫn tiến tới lại gần ông ta. Đột nhiên ông ta chộp lấy cổ tay An làm cậu giật mình thảng thốt
-“Á, chú nói không hại cháu mà”
-“Ngũ linh thạch quả nhiên lợi hại, đạo thuật ngàn năm như ta mà vẫn bị làm cho đau nhói”
-“Chú nói gì cơ” – An ngơ ngác – “Cháu đau quá, chú thả tay cháu ra!”
Ông ta chậm rãi nói: “Ngươi hãy về nói với cha mẹ ngươi, bạch hổ năm xưa đưa cho họ cái gì, ngày mai ngươi cầm đến đây cho ta, ngươi phải tự cầm đến, nếu cha mẹ ngươi đến, họ sẽ gặp họa, nhớ lời ta dặn đấy”
An nghe xong bỗng xây xẩm mặt mày, ngã quỵ ra đất không biết gì nữa...!
Khi mở mắt tỉnh dậy, cậu thấy nơi này thật quen thuộc, hóa ra đây là xà nhà của cậu.
-“An, con tỉnh rồi, ông nó ơi, con tỉnh lại rồi” – bà Lành cầm chặt lấy tay An, giàn dụa nước mắt.
-“Con đang ở nhà hả mẹ ???” – An thều thào nói – “Con thấy đói quá”
-“Cái thằng trời đánh, làm bố mẹ và làng xóm lo lắng mất ăn mất ngủ, vậy mà tỉnh dậy lại kêu đói” – ông Thật hớt hải chạy vào, miệng mắng con nhưng tay vẫn đang bưng bát cháo nóng hổi –“Ăn đi con, đi chơi ở đâu mà mất dạng, mẹ mày khóc cả đêm đấy, bố với các chú các bác đi tìm suốt đêm, cứ nghĩ có chuyện chẳng lành xảy ra rồi thì sáng nay lại thấy mày nằm ngay trước cổng, ăn đi xong nói cho bố biết có chuyện gì!”
-“Cái ông này, để thằng bé ăn đã, nó mới 10 tuổi mà trước giờ ngoan ngoãn như thế, phải có chuyện gì đó chứ không phải thằng bé đi chơi quên đường về, ông ra ngoài cảm ơn làng xóm đi” – bà Lành xót con, nạt chồng
-“Ừ thì tôi sốt ruột quá, thôi ăn đi con, tí khỏe lại rồi nói cho bố nghe, đây nước đây, ăn từ từ kẻo nghẹn con nhé”
Quả thật từ khi tỉnh dậy, An cảm giác một cơn đói điên cuồng, cậu cầm bát cháo ăn loáng cái đã hết, cậu chìa bát không ra xin bố bát nữa, ông Lành cầm bát cười vui vẻ khi thấy con trai tỉnh dậy khỏe mạnh, ông toan cầm bát đi lấy thêm cháo cho con thì An nói: “nhà mình có quen ai tên Bạch Hổ ạ, nghe cái tên lạ quá bố mẹ ạ”
“”Choang “”
Cái bát trên tay ông Thật rơi xuống đất vỡ toang, ông chạy vội lại giường hỏi con: “Cái gì, con nói gì, sao con biết Bạch Hổ” – bên cạnh ông, bà Lành cũng đưa đôi mắt lo lắng cực độ về phía An.
“Con có biết đâu, hôm qua con đang ăn bánh ngô ở sân thì thấy một con chó trắng trước cổng, con chạy theo nó đến một thân cây to thì gặp một chú tóc trắng, nhìn chú ấy lạ lắm, có 3 con mắt cơ mà mắt của chú ấy không giống mắt bố mẹ, trông cứ là lạ sao ấy, con còn tưởng chú ấy định làm hại con nhưng không phải, chắc con đói quá nên ngủ đi xong chú ấy đưa về nhà đấy bố mẹ ạ”
Ông bà Thật – Lành sững người khi nghe An miêu tả, vì theo lời con trai nói, họ đã mường tượng ra truyền thuyết về vị thần bảo hộ cho vùng đất này – BẠCH XÀ TAM NHÃN – vị thần ngự trị ở Bích Động.
 -- AN LÂM --