10/06/2025
Giữ lại phận làm vợ của 1 thằng đàn ông tù tội để có 1400 tỷ, hoặc kệ mẹ nó tù mọt gông rồi đời đời ấm no… Người đàn bà ấy đã chọn mất tiền!
Nhìn câu chuyện anh Quyết còi hôm nay, người ta bàn đủ chuyện: Luật pháp thế nào, tiền đâu ra, giới tài phiệt giàu cỡ nào, vân vân. Nhưng có một chi tiết tôi để ý hơn tất cả: Người Vợ. (Tôi viết hoa chữ Vợ)
Cô ấy hoàn toàn có thể không trả 1400 tỷ. Chỉ cần một tờ đơn ly hôn, một cuộc sống riêng, một tài sản đủ an toàn cho mình và con. Để anh Quyết tự gánh hậu quả, tự chịu trách nhiệm. Thế là xong!
Đời bây giờ có thiếu gì người chọn cách đó đâu. Và nếu cô ấy chọn như vậy, cũng chẳng ai trách được. Luật cũng không bắt cô ấy phải trả thay.
Nhưng cuối cùng, cô ấy vẫn trả. 1400 tỷ đồng.
Người ta cứ nói 1.400 tỷ đồng là con số trên trời. Nhưng thử kéo nó xuống đất xem.
Với từng ấy tiền, cô ấy có thể mua được cả một cuộc đời khác. Một cuộc đời của số ít người trên hành tinh này.
- Một căn penthouse hạng siêu sang, giá khoảng 300 tỷ đồng. Mua ngay, còn thừa hơn 1.100 tỷ.
- Bộ sưu tập siêu xe. Một chiếc Rolls-Royce Cullinan 50 tỷ, một chiếc Lamborghini Urus 30 tỷ, một chiếc Bentley Flying Spur 20 tỷ. Tổng cộng 100 tỷ. Mua xong, còn thừa hơn 1.000 tỷ.
- Một chiếc du thuyền riêng, khoảng 200 tỷ đồng. Sở hữu riêng một khoảng trời trên biển. Mua xong, còn thừa 800 tỷ.
- Một tủ đồ Hermès, Chanel, Dior. Cứ tiêu mạnh tay 20 tỷ/năm, chơi trong 10 năm, hết 200 tỷ. Còn lại 600 tỷ.
- Những chuyến du lịch vòng quanh thế giới, 10 tỷ/năm, trong 10 năm, thêm 100 tỷ. Còn lại 500 tỷ.
- Mua vài căn biệt thự nghỉ dưỡng châu Âu, 5 căn x 50 tỷ = 250 tỷ. Còn lại 250 tỷ.
- Số còn lại, 250 tỷ, gửi ngân hàng thôi cũng đủ ra hàng chục tỷ lãi mỗi năm. Tiêu cả 3 đời cũng không hết.
Với từng ấy lựa chọn, cô ấy có thể nhẹ nhàng ký đơn ly hôn, rút khỏi cuộc đời của anh Quyết còi, và sống tiếp phần đời của mình như một bà hoàng, không cần bận lòng, không cần nhìn lại.
Nhưng cô ấy đã không làm thế.
Cô ấy chọn trả, chọn gánh, chọn ở lại bên người đàn ông đang đứng giữa lằn ranh mong manh nhất của đời mình.
Và chính vì thế, tôi nghĩ cô ấy mới đáng được người ta trân trọng.
Đây không phải là tiền nữa, mà là một quyết định. Một lựa chọn giữa buông và gánh. Giữa giữ sự an toàn cho bản thân và đứng cạnh một người đang ở đáy sóng gió.
Và chính vì cái lựa chọn đó, là một thằng đàn ông từng thất bại đến tận cùng của thất bại, tôi trân trọng người vợ này.
Không phải vì cô ấy có tiền, mà vì cô ấy có bản lĩnh. Vì người vợ này hiểu rất rõ cái giá của việc giữ hay buông trong một hoàn cảnh như thế nào. Vì không phải người phụ nữ nào cũng đủ nghĩa, đủ tình, đủ gan để làm điều đó.
Chuyện này khiến tôi nhớ tới một tích cũ:
Thời Tây Hán có người tên Sử Quảng, vốn là một viên quan thanh liêm nhưng bị kẻ gian hãm hại, phải chịu án oan, bị bắt giam, đeo gông xích chờ xét xử.
Ngày ấy, người đời ai cũng bảo: “Thời thế hiểm ác, vợ con lo giữ thân, ai dám liên lụy với kẻ mang tội”. Bạn bè thân thích đều lần lượt xa lánh.
Nhưng chỉ có vợ của Sử Quảng là Mạnh Quang phu nhân, không những không bỏ chồng, mà mỗi ngày còn mang cơm vào ngục cho chồng.
Thấy chồng đau đớn vì cảnh bị cùm xích, nàng không đành lòng. Một hôm, nàng xin quản ngục cho phép mình đeo một chiếc xích y hệt như chồng, để khi tới thăm, chồng khỏi tủi thân là mình đơn độc chịu cảnh ấy.
Nàng nói:
“Vợ chồng vốn là nghĩa sống chết có nhau. Chàng mang xích, thiếp nguyện cũng mang xích. Chàng ở nơi này, thiếp nguyện cùng vào. Dẫu cho thân mang gông xiềng, lòng thiếp không đổi.”
Tấm lòng ấy khiến cả ngục quan cũng cảm động. Chuyện truyền khắp kinh thành, người người khen ngợi nàng là bậc thục nữ trung liệt.
Về sau Sử Quảng được minh oan, vợ chồng đoàn tụ, câu chuyện “Mạnh Quang đeo xích chờ chồng” trở thành biểu tượng của lòng chung thủy, nghĩa vợ chồng son sắt.
Đời này, cái nghĩa, cái tình khi hoạn nạn nó quý hơn trăm lần những lời thề trong lúc xuôi chèo mát mái. Thay vì có lựa chọn khác, người ta hiểu giá trị của chữ “nghĩa” và ở lại.
Dù anh Quyết còi đáng ghét, đáng hận, không bị oan như Sử Quảng,… nhưng vợ anh vẫn ở lại. Xét về khía cạnh chọn vợ thì anh đúng là bậc thầy.
Tôi không biết vợ anh Quyết là ai, càng không biết động cơ cụ thể ra sao. Nhưng chỉ riêng cái hành động ấy, tôi nghĩ đáng để người ta nể.
Bởi vì đàn ông có thể thất bại. Nhưng người phụ nữ chọn cách không buông tay khi chồng mình thất bại, thì đó là thứ mà tiền không mua được. Đó là nghĩa, là tình, là một kiểu bản lĩnh riêng có của những người phụ nữ đứng sau chẳng hề yếu ớt.
Trong một xã hội mà người ta dễ chọn “ai lo thân nấy”, thì tôi thấy những người chọn gánh khổ cùng chồng như cô vợ anh Quyết rất đáng trân trọng.
Giữa thời người ta giỏi buông tay để nhẹ mình, có người dám đứng lại gánh cùng - thế mới là bản lĩnh.
Người ta nhìn đàn ông khi thành công. Tôi thì nhìn xem lúc họ thất bại, bên cạnh còn ai ở lại.
PS: Trong số rất nhiều đại gia khi có tiền thì đầy ông chê vợ, gái gú… Còn anh Quyết còi có điều đáng quý: Chắc chắn anh ấy đã cư xử với vợ không tệ.
Nguồn internet