Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật Luân hồi mãi rồi , Kiếp này cố gắng tu hành sớm ngày Giác Ngộ - Giải Thoát 🙏🏻 Nam Mô A Di Đà Phật🙏🏻 Niệm Phật là thật - Tất cả đều là giả 🙏🏻

❇️{KỲ 16} THỈNH TƯỢNG PHẬT VỀ NHÀ THỜ CÚNG THÍ CÓ CẦN LÀM NGHI THỨC GÌ KHÔNG ? CÓ CẦN KHAI QUANG KHÔNG ? ❓Hỏi: Con thỉnh...
04/03/2026

❇️{KỲ 16} THỈNH TƯỢNG PHẬT VỀ NHÀ THỜ CÚNG THÍ CÓ CẦN LÀM NGHI THỨC GÌ KHÔNG ? CÓ CẦN KHAI QUANG KHÔNG ?

❓Hỏi: Con thỉnh tượng Phật về nhà thờ cúng, nhưng chưa từng cử hành bất kỳ nghi thức nào, chỉ là mỗi ngày làm thời khóa sớm tối, xin hỏi như pháp không?

🪻Đáp: Như pháp, thỉnh tượng Phật về nhà thờ cúng, không cần bất kỳ nghi thức gì. Tượng Phật thỉnh về nhà cũng không cần khai quang, chuyện này tôi cũng nói rất nhiều. Mọi người đều hi vọng tượng Phật này sẽ linh nghiệm nên nhất định phải khai quang, không khai quang thì sẽ không linh. Bạn thỉnh tôi tới khai quang cho tượng thì sẽ linh, bạn nghĩ thử xem, chi bằng bạn lạy tôi, tôi còn mạnh hơn tượng Phật nhiều. Tôi bảo tượng linh thì sẽ linh, bảo tượng không linh thì sẽ không linh, vậy Phật Bồ-tát đều phải nghe tôi rồi, quan niệm này là sai lầm.

Khai quang rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tượng Phật mới làm, hoặc là lễ đường, niệm Phật đường mới xây, nghi thức khai mạc, chúng tôi hiện tại không gọi là khai quang, gọi là khai mạc. Lúc khai mạc nhất định phải giảng giải với mọi người, tại sao lại xây dựng cái này, tại sao phải tạo tượng Phật này, tạo tượng Phật này là dụng ý gì, chúng ta cúng dường có lợi ích gì, sau khi nói ra lời này, đây gọi là khai quang. Là tượng Phật khai quang chúng ta, không phải là chúng ta khai quang tượng Phật, bạn xem điều này điên đảo rồi, vậy thì phiền phức lớn.

Giống như chúng ta cúng Quán Âm Bồ-tát, Quán Âm Bồ-tát đại biểu đại từ đại bi, chúng ta nhìn thấy Quán Âm Bồ-tát, phải sanh khởi tâm từ bi của chính mình đối với hết thảy chúng sanh, là Quán Âm Bồ-tát khai quang từ bi của chúng ta; Địa Tạng Bồ-tát là người con hiếu, nhìn thấy Địa Tạng Bồ-tát, chúng ta liền nghĩ tới phải hiếu thuận cha mẹ, khai quang hiếu kính cha mẹ của chúng ta ra, ý nghĩa này không sai, nhất định phải hiểu điều này.

Mỗi vị Phật Bồ-tát giống như môn học trong trường của chúng ta vậy, các ngài đại biểu một môn học, bạn giảng rõ ràng về ngài, nhìn thấy ngài, ngài tới nhắc nhở mình. Bạn nói bạn là người con bất hiếu, có người hằng ngày bên cạnh bạn nhắc nhở bạn “con phải hiếu thuận cha mẹ, con phải hiếu thuận cha mẹ”, nghe vài ngày là bạn liền chán ghét, bạn sẽ oán hận người đó. Phương pháp trong cửa Phật vô cùng xảo diệu, thờ một bức tượng, bạn nhìn thấy Địa Tạng Bồ-tát rất hoan hỷ, nhìn thấy ngài, ngài đang nhắc nhở bạn; nhìn thấy Quán Âm Bồ-tát sẽ nhắc nhở bạn phải từ bi đối với người khác. Cho nên, hình tượng của tất cả chư Phật Bồ-tát đều là ý này, nhất định không được hiểu sai ý nghĩa, hiểu sai ý nghĩa thì bạn sẽ mắc lừa. Không những Phật Bồ-tát không khai quang của bạn mà bạn càng mê càng sâu, bạn thực sự là mê tín.

• VẤN ĐÁP HỌC PHẬT - KỲ 16
• Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không
• Thời gian: 09/09/2005
• Địa điểm: Hiệp hội giáo dục Phật-đà Hồng Kông
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT _(())_


“GIỚI” CHÍNH LÀ TÂM THANH TỊNH, “ĐỊNH” CHÍNH LÀ BÌNH ĐẲNG, “HUỆ” CHÍNH LÀ GIÁC. TÂM THANH TỊNH CÓ THỂ PHÁ THAM, TÂM BÌNH...
04/03/2026

“GIỚI” CHÍNH LÀ TÂM THANH TỊNH, “ĐỊNH” CHÍNH LÀ BÌNH ĐẲNG, “HUỆ” CHÍNH LÀ GIÁC. TÂM THANH TỊNH CÓ THỂ PHÁ THAM, TÂM BÌNH ĐẲNG CÓ THỂ PHÁ SÂN HẬN, GIÁC CÓ THỂ PHÁ NGU SI. CHỈ CẦN CHÚNG TA Ở NGAY TRONG CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY, MỖI GIỜ MỖI PHÚT LƯU Ý TÂM ĐỊA THANH TỊNH, TÂM ĐỊA BÌNH ĐẲNG, GIÁC MÀ KHÔNG MÊ THÌ ĐƯỢC.

Thứ năm, “Cần tu thiện căn cúng dường”

Điều này là then chốt. Thiện căn chính là tất cả thiện pháp từ ở nơi gốc này mà sanh ra, nên gọi là thiện căn. Thiện căn là gì vậy? Trên Kinh Phật nói, thiện căn của thế gian pháp có ba điều là không tham, không sân, không si, chúng ta phải nỗ lực mà tu. Trái ngược lại là tham-sân-si, gọi là ba độc phiền não. Có những thứ này thì thật bất an, trong lòng của bạn có tham-sân-si, có ba độc, hiện tại chúng ta gọi là bệnh độc. Đó là bệnh độc nghiêm trọng nhất, bao gồm tất cả bệnh độc thế gian này đều không lợi hại bằng thứ này. Bệnh độc thế gian có nghiêm trọng hơn thì nhiều nhất chỉ là chết một mạng này mà thôi. Sinh mạng này của bạn không thể sống nữa thì có gì đáng sợ đâu, chỉ là một việc nhỏ thôi. Bệnh độc tham-sân-si này rất phiền phức, quả báo của tham là ở đường ngạ quỷ, quả báo của sân hận là ở đường địa ngục, quả báo của ngu si thì ở đường súc sanh, bạn nói xem, phiền phức này có lớn hay không? Bạn mất đi thân người thì không thể có được thân người, đi đến ba đường ác rồi, bạn mới biết được sự nghiêm trọng của thứ bệnh độc này. Trái ngược với ba thứ độc này gọi là ba thiện căn. Do đây có thể biết, thế gian bao gồm tất cả tội ác chính là từ ba độc tham-sân-si sanh ra, và ngược lại, bao gồm tất cả việc thiện thế gian đều là từ không tham, không sân, không si mà ra. Chúng ta phải đoạn tham-sân-si, cho nên Phật thường nói: “Cần tu giới-định-huệ, diệt trừ tham-sân-si”, đây là điều vô cùng quan trọng.

Tham-sân-si ba độc phiền não, nếu như bạn không thể khống chế được, Tịnh Độ tông tuy là không bảo bạn đoạn phiền não, nhưng bảo bạn phải phục phiền não. Sức mạnh của câu A Di Đà Phật có thể áp chế được tham-sân-si, tuy có nhưng nó không thể khởi tác dụng, như vậy mới có thể đới nghiệp vãng sanh. Nếu như bạn có thể đem ba độc phiền não tiêu trừ, bạn vãng sanh Thế giới Tây Phương Cực Lạc chẳng phải là cõi Phàm Thánh Đồng Cư, mà mức độ thấp nhất là cõi Phương Tiện Hữu Dư, cao hơn nữa là đến cõi Thật Báo Trang Nghiêm. Bạn đến bên đó để thành Phật thì thời gian sẽ rất ngắn, không cần thời gian phải rất dài liền có thể đến thế giới phương khác để làm Phật. Ở Thế giới Cực Lạc tu hành thành tựu, sau đó đến thế giới phương khác để làm Phật. Đồng tu chân thật học Phật, đối với việc đoạn tham-sân-si phải hạ công phu, nhất định là cần tu giới-định-huệ. Nếu như ba chữ giới-định-huệ này các vị nghe dường như rất mơ hồ, không biết phải bắt tay vào từ chỗ nào, thì chúng ta cần phải từ nơi đề Kinh này giảng cho các vị nghe mới tương đối dễ dàng hiểu được.

“Giới” chính là tâm thanh tịnh, “định” chính là bình đẳng, “huệ” chính là giác. Tâm thanh tịnh có thể phá tham, tâm bình đẳng có thể phá sân hận, giác có thể phá ngu si. Chỉ cần chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày, mỗi giờ mỗi phút lưu ý tâm địa thanh tịnh, tâm địa bình đẳng, giác mà không mê thì được. Đó chính là “cần tu thiện căn cúng dường”. Cho nên một người niệm Phật, bốn chúng đồng tu tu học Tịnh Độ, mỗi niệm đều phải tương ưng với thanh tịnh, bình đẳng, giác, như vậy thì tốt.

- Trích kinh Vô Lượng Thọ 10, tập 14, HT. Tịnh Không giảng, Vọng Tây cư sĩ dịch.

TÁC DỤNG CỦA KINH ĐIỂN LÀ GÌ VẬY? TUYỆT ĐỐI KHÔNG PHẢI TỤNG ĐỂ CHO PHẬT BỒ TÁT NGHE, HỌ KHÔNG CẦN NGHE NHỮNG LỜI NÀY.Ngà...
04/03/2026

TÁC DỤNG CỦA KINH ĐIỂN LÀ GÌ VẬY? TUYỆT ĐỐI KHÔNG PHẢI TỤNG ĐỂ CHO PHẬT BỒ TÁT NGHE, HỌ KHÔNG CẦN NGHE NHỮNG LỜI NÀY.

Ngày nay đồng học chúng ta tu Tịnh Độ, chúng ta dùng phương pháp niệm Phật, đọc Kinh. Nhập môn nhất định phải từ học tập mà bắt đầu. Nhập môn phải học giáo, đọc tụng nghiên cứu Kinh điển. Mỗi một câu, mỗi một đoạn ở trong Kinh điển, đạo lý của nó, ý nghĩa của nó, giáo huấn của nó, chúng ta đều phải hiểu rõ, đều phải ghi nhớ.

Trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày, khởi tâm động niệm phải dùng đạo lý ở trong Kinh điển giáo huấn để làm tiêu chuẩn, ta động cái ý niệm này có hợp đạo lý hay không? Nếu không hợp đạo lý, sai rồi thì cái ý niệm này lập tức phải bỏ đi. Ta nói những lời này có phù hợp với giáo huấn trong Kinh điển không? Ta nên nói hay không? Việc này, ta có nên làm hay không? Thảy thảy đều lấy Kinh điển ra làm tiêu chuẩn, tương ứng với Kinh điển thì là thiện, không tương ứng với Kinh điển thì là ác.

Tác dụng của Kinh điển là gì vậy? Tuyệt đối không phải niệm để cho Phật Bồ Tát nghe, họ không cần nghe những lời này. Chúng ta học tập Kinh điển, đọc tụng Kinh điển, tác dụng thật sự là dùng Kinh điển để tu chính tư tưởng, kiến giải, ngôn ngữ, hành vi của chúng ta. Tác dụng chính là cái này, đây mới là không mê tín. Tuyệt đối không phải nói tụng Kinh thì Phật Bồ Tát sẽ hoan hỷ, tụng cho họ nghe.

Hôm nay đã tạo ra thêm nhiều ác nghiệp, trở về tụng vài quyển Kinh thì Phật Bồ Tát sẽ tha thứ cho bạn, thì sẽ tiêu tội nghiệp cho bạn, đó là lừa mình dối người, nhất định không có cái đạo lý này. Kinh luận là để tu chính tư tưởng kiến giải của chúng ta. Giới luật là để tu chính hành vi, ngôn ngữ của chúng ta. Chúng ta phải đem tác dụng của nó làm cho rõ ràng minh bạch.

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH
Tập 231
Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không


CHIẾN TRANH THẾ GIỚI LẦN THỨ 3 CÓ PHÁT SINH HAY KHÔNG ?HOÀ THƯỢNG TỊNH KHÔNG KHAI THỊ Việc này thì tôi không cần nói vì ...
03/03/2026

CHIẾN TRANH THẾ GIỚI LẦN THỨ 3 CÓ PHÁT SINH HAY KHÔNG ?
HOÀ THƯỢNG TỊNH KHÔNG KHAI THỊ

Việc này thì tôi không cần nói vì trong lòng mọi người đều có đáp án rồi. Chiến tranh vì sao phát sinh? Vì nghiệp của chúng sanh cảm. Cũng như là nhà ngoại cảm đã nói, bất hiếu cha mẹ, bất kính tổ tiên, đây là gốc. Chúng ta ngày nay trong xã hội này chỉ biết tranh danh đoạt lợi, ngoài việc tranh lợi ra cái gì cũng không biết, đích thực là bất hiếu cha mẹ, bất kính với tôn trưởng, anh em tranh giành tài sản, trở mặt thành thù. Tôi thấy thế gian này quá nhiều quá nhiều những người bất nhân bất nghĩa; hiếu để trung tín, lễ nghĩa liêm sỉ, nhân ái hòa bình hết thảy đều không có, vậy còn có thể được sao?

Chúng ta ngày nay học Phật phải cứu chính mình. Cứu từ chỗ nào vậy? Chính là từ những chỗ này mà cứu. Chúng ta phải biểu diễn "trung", phải biểu diễn “hiếu”, phải biểu diễn “đễ”. Chữ “đễ” này chính là biết tôn kính trưởng bối, giúp đỡ huynh trưởng. Huynh là anh. Trưởng là trưởng bối. Bạn biết phụng sự, đây gọi là đễ. Chúng ta phải làm.

Hiện tại tôi yêu cầu các đồng học trong “Học Viện Tịnh Tông” tại Úc Châu học “Đệ Tử Quy”. Quyển sách nhỏ “Đệ Tử Quy” này chính là thực tiễn lý niệm đạo đức căn bản: Hiếu, Đễ, Trung, Tín, Lễ, Nghĩa, Liêm, Sỉ, nhân ái hòa bình. Bạn hãy xem người xưa ở Trung Quốc dạy học, những đứa trẻ năm đến sáu tuổi đi học thì đã bắt đầu dạy rồi, không có dạy cạnh tranh, đều là dạy nhường nhịn nhau, vì vậy mà thế giới này có được hòa bình, có được sự an định, con người chung sống tốt đẹp với nhau, đều biết bao dung lẫn nhau. Chúng ta phải nên học biết tôn kính lẫn nhau, biết kính ái lẫn nhau, biết chăm lo lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau. Đây là giáo dục của Thánh Hiền, là giáo dục của Phật Bồ Tát.

Nếu như ngày nay chúng ta vẫn tiếp tục tin vào cái tri kiến sai lầm của người hiện tại mà phủ định sự giáo huấn của cổ Thánh tiên Hiền, nói Phật Bồ Tát đều là mê tín, hiếu – đễ trung – tín lễ – nghĩa – liêm – sỉ đều là người xưa nói hươu nói vượn, đều là lừa gạt người, hoàn toàn đem vứt bỏ hết, thì khẳng định là như trong các Kinh điển của các tôn giáo đã nói là ngày tận thế liền hiện tiền. Chúng ta hiện nay quả thật là ở bên bờ của ngày tận thế rồi, đến khi nào thế giới này hủy diệt thì chúng ta không biết.

Chúng tôi tin tưởng sâu sắc chiến tranh thế giới lần thứ ba phát sinh thì thế giới này sẽ bị hủy diệt. Chiến tranh này là chiến tranh hạt nhân sinh hóa, vô cùng đáng sợ, không ai có thể may mắn mà tránh khỏi được. Cho nên có một số đồng học hỏi tôi, chúng ta phải đi đến nơi nào để tránh nạn? Xin nói với các vị là không có nơi nào cả, chiến tranh này mà thật sự xảy ra thì có tính toàn cầu nên không có chỗ để tránh. Vì vậy người niệm Phật chúng ta trong lòng phải có sự chuẩn bị, không nên lo sợ, không cần sợ hãi.

Nếu như thật sự ngày đó xảy đến thì Niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Đây không phải việc xấu mà là việc tốt, khiến chúng ta nhanh chóng đi đến Thế giới Cực Lạc, lìa khỏi cái thế gian khổ não này. Đây là nghịch tăng thượng duyên, thúc đẩy chúng ta nhanh chóng đi. Đây là việc tốt, không phải việc xấu. Vì vậy chúng ta phải biết buông bỏ thế gian này, không thể có một mảy may lưu luyến gì. Việc này nhất định phải nên biết. Cũng như con cháu hiện tại đều bất hiếu thì bạn dễ dàng buông bỏ, còn nếu như là con hiền cháu thảo thì bạn sẽ khó buông bỏ. Con cháu mà bất hiếu thì bạn sẽ buông bỏ được dễ dàng, bạn đi đến Thế giới Tây Phương Cực Lạc sẽ không có chướng ngại nữa. Cho nên bất hiếu cũng có cái lợi của nó chứ không phải không có lợi. Buông bỏ vạn duyên, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ.

Phải nên nghĩ là ta đến thế gian này để giúp đỡ chúng sanh khổ nạn, sau khi đến Thế giới Cực Lạc gặp được Phật A Di Đà thì quay trở lại.
Trong số đồng học đích thực là có một số người có cái tâm đại từ đại bi này. Việc này thật hiếm có. Nhưng bạn có cái tâm từ bi này, bạn nên thực tiễn nguyện vọng của mình, bạn nhất định phải y giáo phụng hành.

Cung kính trích lục từ các bài pháp của Hòa thượng Tịnh Không

Xin thường niệm:

A Di Đà Phật

A Di Đà Phật

A Di Đà Phật

🍂 VẬN MẠNG BỊ NGƯỜI ĐOÁN TRÚNG, LÀ VÌ TA CHƯA THẬT SỰ CHUYỂN ĐƯỢC NGHIỆP.Trước đây, tôi còn nghe có đồng tu nói với tôi,...
03/03/2026

🍂 VẬN MẠNG BỊ NGƯỜI ĐOÁN TRÚNG, LÀ VÌ TA CHƯA THẬT SỰ CHUYỂN ĐƯỢC NGHIỆP.

Trước đây, tôi còn nghe có đồng tu nói với tôi, Hồng Kông có một người đoán mạng rất hay, nghe nói đoán mạng cho một người phải mất mười mấy vạn. Singapore có một số người có tiền đến nơi đó để đoán mạng, đại khái đoán được không tệ, nếu không thì giá tiền sẽ không cao đến như vậy. Mạng của bạn vì sao có thể để người ta đoán được chuẩn đến như vậy? Chính là bạn trước sau không trốn khỏi được nghiệp lực. Cho nên, mạng sau khi đoán được chuẩn rồi, bạn phải nên khóc một trận thật to. Đã sống đến tuổi tác lớn như vậy rồi, thời gian học Phật được nhiều như vậy rồi, bạn cũng không thể chuyển đổi được vận mạng. Bạn nói xem, có oan uổng hay không?

Chúng ta xem qua “Liễu Phàm Tứ Huấn”, bạn thấy tiên sinh Viên Liễu Phàm sau khi gặp được Thiền Sư Vân Cốc, ông biết được nghiệp là do chính mình tạo và cũng có thể do chính mình thay đổi. Nghiệp không phải là không thể thay đổi, vì nếu không thể thay đổi được thì phàm phu chúng ta làm sao có thể làm Phật? Phàm phu có thể ở ngay trong một đời làm Phật, đây là đạo lý gì vậy? Vận mạng của chính mình có thể thay đổi được! Mục đích giáo huấn của Phật chính là dạy chúng ta chuyển phàm thành Thánh, không phải là Thánh nhỏ mà là Đại Thánh. Đại Thánh chính là Phật quả viên mãn. Điều này có thể hay không? Đáp án là khẳng định. Vấn đề là bạn có hiểu được đạo lý, nắm rõ phương pháp hay không? Nếu bạn hiểu được đạo lý, nắm rõ phương pháp, như lý như pháp mà tu học, thì không ai mà không thành tựu.

Tuy chúng ta học Phật đã được rất nhiều năm, nhưng nghiệp lực thì vẫn cứ không chuyển đổi lại. Ở trong tình huống này, chúng ta phải tỉ mỉ tìm ra lỗi lầm của mình là ở chỗ nào? Chỉ cần tìm ra được gốc bệnh, lại đem gốc bệnh này tiêu trừ, bạn tu hành chứng quả sẽ không khó. Nếu như do dự cẩu thả, không chịu tìm gốc bệnh, thì nghiệp lực của bạn không những không thể tiêu trừ mà còn ngày ngày đang thêm lớn, vậy thì đời này nhất định chịu chủ tể của vận mạng, tùy theo nghiệp lực lưu chuyển. Vậy thì sai rồi! Thánh nhân thế xuất thế gian đều nói với chúng ta như vậy.

Khởi nguồn sinh mạng của tất cả chúng sanh là bình đẳng, không hề có khác biệt. Nhà Phật nói: “Tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật”. Lời nói này là thật, không phải giả. Vì sao chúng ta có thể biến thành một chúng sanh khổ não như vậy? Do nguyên nhân gì tạo thành loại hiện tượng này? Phật nói với chúng ta, do chúng ta mê mất đi tự tánh, đây là sai lầm từ nơi gốc. Nhà Phật giúp chúng sanh là cứu từ nơi căn gốc. Căn gốc là gì? Minh tâm kiến tánh. Tâm của chúng ta ngày nay không minh, không thấy được tự tánh của chính mình. Nếu minh tâm kiến tánh thì bạn liền thành Phật. Chư Phật Như Lai chính là người minh tâm kiến tánh, ở trong cảnh giới này nhất định bình đẳng, bình đẳng viên mãn, bình đẳng cứu cánh.

Chúng ta thì rất bất hạnh. Trên “Kinh Lăng Nghiêm” đã nói: “Một niệm bất giác mà có vô minh”, đây là mê từ gốc. Chúng ta có vô minh, về sau càng mê thì càng sâu, càng sai thì càng xa lìa, hoàn toàn trái ngược với tánh đức, cho nên chúng ta thọ sanh ở trong sáu cõi. Sau khi mê mất đi tự tánh, tư tưởng của chúng ta sai rồi, kiến giải sai rồi, hành vi sai rồi, đối người, đối việc, đối vật, chúng ta hoàn toàn tùy thuận phiền não tập khí của chính mình. Phiền não tập khí là sai lầm, thế là luân lạc ở sáu cõi, lưu lạc ở ba đường, chúng ta mang một thân tướng như hiện tại, trải qua đời sống thống khổ như vậy.

Bao gồm tất cả hiện tượng, Phật pháp nói được rất hay, Phật nói với chúng ta: “Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh”. Tướng mạo của chúng ta, thể chất của chúng ta, hoàn cảnh đời sống của chúng ta đều là từ tâm tưởng sanh. Tâm tưởng của chúng ta, trước tiên nói bất thiện. Vì sao nói bất thiện? Người thế gian này cũng có rất nhiều người làm việc tốt, việc tốt đã làm không ít, vì sao không có được quả báo tốt? Vì sao chúng ta không chuyển đổi được cảnh giới đời sống của chính mình? Khi tôi giảng Kinh đã có nói một thí dụ, bạn làm thiện, điều này không sai, bạn ngôn thiện, nói lời hay, thân thiện, làm việc tốt; nhưng tâm của bạn không thiện, ý niệm không thiện. Cũng giống như một gốc cây, tâm là rễ cây, ý niệm là gốc của cây, chỗ đứng của cây, thân là cành nhánh, miệng là lá cây. Lá cây của bạn không tệ, cành cũng không tệ, thế nhưng gốc rễ của bạn đã hỏng rồi, cái tốt này của bạn cũng chỉ tốt được vài ngày, sẽ tùy theo gốc rễ của bạn mà khô chết.

Cho nên, Tổ sư Đại đức dạy người, tu hành là phải “tu từ căn bản”. Ngày nay, chúng ta mặc dù hành thiện, làm việc tốt, thế nhưng bạn tỉ mỉ mà nghĩ, những việc tốt này không phải là thanh tịnh, mà là ô nhiễm, không hề lìa khỏi tham sân si. Vì sao ta muốn làm việc tốt? Vì danh, vì lợi. Hay nói cách khác, ta làm có điều kiện. Phàm hễ ta làm những việc tốt này mà mang theo điều kiện thì đã không phải là việc tốt, thế nên tốt hơn là không làm. Đó là phước báo hữu lậu trong sáu đường ba cõi, cũng xem là không tệ, nhưng không ra khỏi sáu cõi luân hồi.

• PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH - Tập 145
• Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không

─── ⋆⋅ 🪷 ⋅⋆ ───
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật

16 CÁCH LƯU THÔNG KINH SÁCH HỮU ÍCH CHO THẾ ĐẠO NHÂN TÂMẤn Quang Đại sư   1 - Toàn thí lưu thông (lưu thông bằng cách bố...
03/03/2026

16 CÁCH LƯU THÔNG KINH SÁCH HỮU ÍCH CHO THẾ ĐẠO NHÂN TÂM
Ấn Quang Đại sư

1 - Toàn thí lưu thông (lưu thông bằng cách bố thí hoàn toàn): Khẳng khái bỏ ra khoản tiền lớn để in ra nhiều bộ, hoàn toàn thí tặng, chẳng lấy đồng nào, công đức rất lớn. Chuyện này chỉ người có sức mới làm được. Nếu không có sức thì in ké vài phần hoặc thay người ta giảo duyệt chữ, hoặc thay người ta quyên mộ, hoặc hoan hỷ tán thán khiến tâm bố thí của người ta vững vàng thì cũng có công đức không gì lớn hơn.

2 - Bán thí lưu thông (Lưu thông bằng cách cúng thí một phần): Hoặc giúp tiền mua giấy, hoặc giúp tiền in, hoặc giúp trình bày, sửa chữa, hoặc đăng quảng cáo, hoặc giúp chuyên chở, tùy tiện phát tâm, dùng nguyện nhỏ nhoi của mình để giúp cho hành vi thù thắng này được thành tựu, đều gọi là thí, còn gọi là “bán thí”. Tuy gọi là bán thí, nhưng nếu xuất phát từ lòng chí thành hoan hỷ, làm chuyện này không kiêu căng, không khiếp sợ, thệ nguyện trọn vẹn, công đức sẽ thù thắng.

3 - Kỳ phước lưu thông (Lưu thông do cầu phước):Cầu danh, cầu lợi, cầu con, cầu thọ, nếu có thể tùy sức ấn thí thì sở nguyện ắt trọn. Nếu do cha mẹ mắc bệnh cầu mau được lành, hứa nguyện in thí, lòng chí thành cảm động thiên địa. Nguyện này vừa phát liền thấy linh ứng.

4 - Sám hối lưu thông: Con người chẳng phải là thánh hiền, ai mà không lỗi! Nhưng thiên đạo họa dâm chẳng phạt tội người hối lỗi. Con người phải biết sửa lỗi và sớm sám hối tội bèn lưu thông kinh điển để chuộc tội. Tận lực kiên quyết hành như thế thì túc chướng tự tiêu.

5 - Báo ân lưu thông:Con cái chịu ân sâu của cha mẹ, cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng, sức con phụng dưỡng được nhưng cha mẹ chẳng còn. Đau buồn nhưng biết làm như thế nào? Chỉ nên ấn tống kinh điển đã có thể tạo phước ngầm cho người khuất, tận hết lòng hiếu thuận. Thật mong con cái trong khắp cõi đời đang ôm mối hận suốt đời hãy đều tận lực thực hành.

6 - Mẫn thương lưu thông (thương kẻ chết non mà lưu thông): Không duyên không oán chẳng thành cha con. Duyên tận bèn lìa, oán tiêu sẽ đi. Đứa con dĩnh ngộ khác lạ tuổi trẻ chết yểu, ở đâu cũng có chuyện như thế. So với chuyện lãng phí tiền bạc để làm chuyện vô vị thì chẳng bằng in kinh tạo tượng để giúp cầu siêu, cứu bạt. Phàm những bậc cha anh hiền thiện rất nên khởi xướng phong khí này.

7 - Cát khánh lưu thông (lưu thông kinh điển khi gặp dịp vui mừng, may mắn): Gặp những chuyện như thành danh được lợi, dựng nghiệp, xây cất, nhậm chức, thăng cấp, cưới hỏi, sanh con, tiệc thọ v.v… đều nên kiêng giết để khỏi tạo oan nghiệt. Hãy nên in kinh điển để kéo dài phước trạch .

8 - Quỹ tống lưu thông (lưu thông bằng cách biếu tặng): Lễ mừng, lễ tiễn, lễ gặp mặt... những thứ qua lại để thể hiện tình cảm phải dùng đến lễ vật đều có thể thay bằng kinh sách. Phổ nguyện những bậc hiền đạt trong nước nêu gương. Tương lai sẽ có hiệu quả thay đổi phong tục không ai hay biết.

9 - Tuyên giảng lưu thông Phàm những ngày mồng Một, Rằm hay ngày nghỉ, ở nhà thì tập hợp người nhà, trong làng thì tụ họp người làng, tùy theo trình độ mỗi người mà dẫn kinh điển làm chứng cứ để phương tiện tuyên nói, khiến người thất học cũng được thấm pháp, khiến cho sự giáo hóa lớn lao của bậc tiên thánh được phổ cập trong dân chúng, hiện tướng lưỡi rộng dài, phát vô ngại biện tài. Đây cũng là thiên chức phải nên thực hiện trọn vẹn của bậc tiên giác vậy.

10 - Hàm độc lưu thông (lưu thông qua thư từ, bút thiếp): Bạn bè thân thiết qua lại nên giảm trừ những loại hư văn vô ích. Trước hết nên dẫn những lời vàng ngọc lập thân xử thế của bậc tiên triết để khuyến khích lẫn nhau, tận hết lòng thành “mượn đá nơi núi khác để làm hòn đá mài”. Tùy trình độ, tùy nhược điểm của mỗi người mà khuyên cho được lợi ích. Cuối thư liệt kê những kinh sách hữu ích cho người ấy gồm bao nhiêu loại để người ấy lấy đó làm chuẩn mực để xử thế .

11 - Thiện tả lưu thông (lưu thông kinh điển bằng cách viết chữ đẹp):Người viết chữ đẹp hễ có ai cầu xin thư pháp bèn tuyển những câu chí lý, mẫu mực trong kinh sách để viết. Nhờ đó để sửa ngay lòng người, duy trì thế đạo, công đức ấy rất lớn. Chép được trọn thiên sách hoặc toàn bộ, cho lưu hành trong đời thì công đức ấy càng vô lượng.

12 - Phiên ấn lưu thông (lưu thông bằng cách in lại, in thêm cho nhiều những kinh điển, tranh tượng đã được in): Kinh điển có lợi cho thế đạo nhân tâm, nếu không có bản quyền thì hãy tom góp tiền bạc in lại để rộng lưu truyền khiến cho cả cõi đời thực hành nhân nghĩa, chẳng đến nỗi bị bỏ phế, lao ngục trong thiên hạ trống rỗng, ấy chẳng phải là nền móng trăm năm muôn kiếp đó ư?

13 - Mậu dịch lưu thông (lưu thông kinh điển, tranh tượng bằng cách buôn bán):Đối với những thiện thư do các nhà xuất bản hoặc do các hàn sĩ buôn bán bèn lưu hành rộng rãi để mở rộng mậu dịch, hoặc phát hành trong các nơi cử hành pháp hội thù thắng, hoặc bán trong các đô hội lớn nhằm tạo thuận tiện cho độc giả thì chẳng những là tạo phước mà còn được thêm tiền tài.

14 - Lữ hành lưu thông: Gần đây, đường tàu thủy phát triển, đường xe lửa giao thông ngày càng thuận tiện. Xa xôi ngàn dặm sớm chiều đã đến nơi. Lữ hành đã thuận tiện, lữ khách ngày càng đông. Người truyền đạo hoặc lựa dịp truyền bá trên đường đi, hoặc mang những truyền đơn lưu thông kinh điển phát theo đường đi để mọi người được nhiều lợi ích bởi mưa pháp .

15 - Quảng cáo lưu thông Buôn bán lợi dụng quảng cáo thì sự mậu dịch ngày càng phát đạt. Bậc đại sĩ nên dùng cách thức tuyên truyền pháp mới mẻ này để giúp cho việc lưu thông đại pháp. Tùy thời nghiên cứu ngành quảng cáo học, ngõ hầu việc lưu truyền rộng rãi đạt được hiệu quả rộng lớn .

16 - Công duyệt lưu thông (lưu thông bằng cách lưu hành nơi công cộng cho mọi người cùng đọc): Được kinh điển mà cất trên gác cao sẽ mắc tội; để xuông trên bàn chẳng để cho đại chúng biết đến thì cũng mắc tội. Những kẻ có căn cứ học vấn, dùng vô ngại biện tài, thích vì nhiều người tuyên nói những khuyết điểm của kinh điển thì dầu chẳng thể nói là có tội, nhưng cũng chẳng thể bảo là không lỗi. Hoằng dương đại pháp, giáo hóa chỉ dạy rộng rãi thì không gì hay bằng lập những thư viện kinh sách công cộng tại các nơi.

Mười sáu cách lưu thông trên đây dựa theo những nguyên tắc do các bậc tiên hiền đã định, hãy châm chước theo thời đại mà thực hiện .

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT .

Gặp giấy gói đồ, báo chí có in hình ảnh Phật, Bồ tát nên xử trí thế nào?Trên giấy gói đồ có in hình tượng Phật, Bồ Tát, ...
03/03/2026

Gặp giấy gói đồ, báo chí có in hình ảnh Phật, Bồ tát nên xử trí thế nào?

Trên giấy gói đồ có in hình tượng Phật, Bồ Tát, báo chí cũng thường in danh hiệu và cũng có hình tượng Phật, Bồ Tát.

Gặp những chuyện này thì phải làm sao?
Giấy báo này có thể đem bỏ không? Phải xử lý như thế nào?

"Nếu những chúng sinh đó được nghe danh hiệu của Bồ Tát, thấy tượng của Bồ Tát, cho đến được nghe chừng ba chữ hoặc năm chữ trong kinh này, hoặc một bài kệ hay một câu, thì hiện tại được sụ an vui thù thắng vi diệu, và trăm ngàn vạn đời vị lai thường được đoan chánh, sinh vào nhà tôn quý."

Đây là lời tán thán cùng cực, nói rõ sự lợi ích của sự nghe đến danh hiệu, thấy hình tượng, lời văn trong kinh điển đơn giản, nhưng hàm nghĩa sâu rộng.
'Văn Bồ Tát danh, kiến Bồ Tát tượng' cho đến tiếp xúc bộ kinh này, lợi ích của mỗi người có sâu cạn khác nhau. Có người hoàn toàn chẳng có dịp tiếp xúc Phật pháp, giống như những người đi tham quan du lịch, đặc biệt là đi du lịch Trung Quốc, tham quan chùa chiền ở Trung Quốc là trọng điểm của các đoàn du lịch người ngoại quốc rất thích đến những nơi này.

Hơn phân nửa là tín đồ Cơ Đốc Giáo, Thiên Chúa Giáo, và những tôn giáo khác, họ chẳng biết gì về Phật pháp. Nhờ chuyến đi du lịch nên nhìn thấy các tượng Phật, tượng Bồ Tát, đương nhiên họ sẽ chẳng có lòng tin, thậm chí họ còn coi những thứ này là mê tín. Mức độ cao hơn một chút thì họ sẽ coi đó như là tác phẩm nghệ thuật, thưởng thức những tượng này như là tác phẩm nghệ thuật. Có lợi ích hay không? Có chứ. Giống như câu nói trong nhà Phật 'Một khi lọt vào tai, vĩnh viễn thành hạt giống đạo'. Một khi lọt vào tai, và một khi lọt vào mắt có cùng ý nghĩa. Nhĩ căn nghe đến âm thanh niệm Phật, tụng kinh, đó là nhĩ căn; nhìn thấy hình tượng Phật, Bồ Tát là nhãn căn, vĩnh viễn là hạt giống đạo trong A Lại Da thức. Bất luận là cố ý, vô ý, bất luận là tán thán, hủy báng, đều trở thành hạt giống kim cang, chỉ sợ là cả đời họ chẳng có duyên được tiếp xúc, vậy thì vô cùng đáng tiếc. [Nếu họ hủy báng cũng chẳng sao cả, khi họ tiếp xúc đến, nếu họ hủy báng thì họ sẽ chịu quả báo của sự hủy báng, sau khi chịu quả báo xong, tương lai có duyên gặp lại thì họ sẽ tin, họ sẽ có thể được độ.

Từ đó có thể biết, kết pháp duyên với chúng sinh là một chuyện tốt, trong thế pháp, xuất thế pháp đều là chuyện tốt hạng nhất. Lúc rộng kết pháp duyên không nên có húy kỵ gì cả, đừng cho là họ sẽ khinh nhờn, khuấy nhiễu hình tượng Phật, Bồ Tát và tạo nhiều nghiệp tội, vậy thì bạn sẽ chẳng dám đụng, bạn làm sao có thể kết duyên với chúng sinh? Khởi tâm tôn trọng, kính ngưỡng đối với Phật, Bồ Tát đó là chuyện đã vào cửa Phật rồi, chúng ta phải tôn trọng, cung kính hình tượng Phật, Bồ Tát. Nhưng khi chúng ta giới thiệu cho người khác thì không cần phải có những lo lắng này. Giới thiệu cho người khác là gieo hạt giống Phật trong A Lại Da thức của người ta, cho dù hủy báng, sỉ nhục cũng không sao, lẽ nào Phật, Bồ Tát lại hiềm trách bạn? [Những kẻ] hiềm trách đều là phàm phu, chẳng phải thánh nhân, [Phật, Bồ Tát] tuyệt sẽ chẳng hiềm trách.

Cho nên hiện nay chúng ta có khi nhìn thấy, trên giấy gói đồ có in hình tượng Phật, Bồ Tát, báo chí cũng thường in danh hiệu và cũng có hình tượng Phật, Bồ Tát. Có một số đồng tu gặp những chuyện này đến hỏi tôi phải làm sao? Giấy báo này có thể đem bỏ không? Phải xử lý như thế nào? Họ rất hoang mang. Như vậy là khởi phân biệt, chấp trước, phải biết in [hình Phật, Bồ Tát] trên báo là để kết pháp duyên, trồng thiện duyên với rất nhiều chúng sinh. Chúng ta gặp thì phải xử lý như thế nào? Phải coi [hoàn cảnh] của bạn. Nếu nhà bạn có chỗ cất giữ, bạn có thể cắt hình, danh hiệu Phật, Bồ Tát trên báo, hoặc dán lên sách, làm kỷ niệm cũng tốt. Nếu không làm như vậy thì cứ xử lý như những báo chí thường cũng được, chẳng cần phải chấp trước, chẳng cần phải tính toán. Đặc biệt là người tạo ác trên thế gian này nhiều, tạo danh hiệu và hình tượng Phật, Bồ Tát càng nhiều càng tốt. Sự phát tâm khác nhau, tâm này là nhằm đem lại lợi ích cho hết thảy chúng sinh, hy vọng chúng sinh trồng hạt giống Phật, Bồ Tát, đây là chuyện tốt. Đừng nghĩ như vậy là không cung kính, đoạn mất duyên này, vậy thì rất đáng tiếc.

Chỗ này nói việc lợi ích vô cùng rõ ràng. Người có được lợi ích [nhiều hay ít là] tùy theo tâm của họ, tùy theo nguyện của họ, nếu họ có thể 'giải, có thể hành', thì lợi ích ấy càng thù thắng, lợi ích càng lớn.
Họ nghe danh hiệu, thấy tượng, không hiểu thì cũng không thể hành, lợi ích này ẩn chứa trong A Lại Da thức của họ, bây giờ không thể đạt được lợi ích. Họ chẳng đạt được sự Hiện tại thù diệu an lạc nói ở đây. Đến khi nào họ mới đạt được lợi ích? Đời sau khi họ có cơ duyên gặp được, lúc gặp được, nếu duyên thù thắng gặp được thiện tri thức, bạn đồng tham, đạo hữu tốt giúp họ có thể 'giải' có thể hành' thì lợi ích an lạc thù thắng của họ mới hiện tiền. Do đó trong ấy chẳng có mê tín, nhân duyên sai khác trong ấy vô lượng vô biên. Chúng ta phải hiểu đạo lý này, hiểu chân tướng sự thật này, khi có người đến hỏi, chúng ta có thể trả lời, giúp họ đoạn dứt nghi hoặc và sinh lòng tin. Phàm những người đến hói đều là người trong đời quá khứ có hạt giống này, đã từng có duyên nghe pháp, nghe danh hiệu, thấy hình tượng. Chúng ta hãy suy nghĩ kỹ càng trong đời quá khứ, thậm chí trong kiếp lâu xa về trước chúng ta đã trồng nhân, đến đời này chúng ta mới gặp được duyên, duyên mới chín muồi. Cho nên gặp được bộ kinh này liền có thể sinh tâm hoan hỷ, càng đọc càng hoan hỷ, hiểu được thì hoan hỷ, không hiểu cũng hoan hỷ, [vì đã gieo trồng] duyên rất sâu đậm! Duyên này chắc chắn là đã được gieo trồng đời trước, không thể nào đời này vừa tiếp xúc liền sinh tâm hoan hỷ, không có lý như vậy.

Hiện nay có rất nhiều người nhìn thấy [hình tượng] không thể sinh tâm hoan hỷ, không phải cũng giống như chúng ta trong đời quá khứ hay sao, chúng ta là người từng trải qua nên hiểu được, đã trải qua nhiều đời nhiều kiếp mới thành tựu. Hiện nay chúng ta giúp họ trồng nhân, chúng ta cũng rất rõ phải đợi đến đời sau, kiếp sau khi duyên chín muồi thì họ mới được độ. Trong tâm người thế gian nghĩ đoạn thời gian này quá dài, nhưng trong chân tướng sự thật thì thời gian là giả, [thật sự là] chẳng có thời gian. Thời gian và không gian đều là một khái niệm trừu tượng, tuyệt chẳng phải sự thật. Kinh Hoa Nghiêm nói 'niệm kiếp viên dung', một niệm có thể kéo dài đến vô lượng kiếp, vô lượng kiếp có thể rút ngắn thành một niệm. Trong kinh Đại Thừa thường nói 'mười đời xưa nay chẳng lìa một niệm [6], chính là đạo lý này. Chúng ta chẳng nhìn thấy chân tướng, giống như chúng ta coi phim vậy, chúng ta chỉ thấy hình bóng hiện trên màn ảnh, chẳng nhìn thấy tấm phim trong máy chiếu phim, chiếu trên màn ảnh [thì nhìn thấy] có trước có sau, nếu nhìn thấy các tấm phim trong máy chiếu hình, lấy ra cả một cuồn phim thì chắng có trước sau. Do đó có thể biết, chúng ta thấy có thời gian, có quá khứ, có tương lai là do cảm giác sai lầm nên nhìn thấy ảo tưởng này.
Nếu bạn hiểu chân tướng sự thật thì bạn cũng như đang trong máy chiếu phim, nhìn thấy mỗi tấm phim chẳng có trước sau gì cả.

Cho nên chuyện chúng ta nên làm là giúp đỡ hết thảy chúng sinh trồng thiện căn, tu Bồ Tát hạnh, thành Bồ Tát đạo. Hơn nữa phải tích cực làm, giúp đỡ mọi người vô điều kiện, trong ấy không có phân biệt, không có chấp trước, dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng mà làm, như vậy thì công đức tự nhiên sẽ viên mãn. Trong kinh nói lợi ích trăm ngàn vạn đời thường
đoan chánh, sinh nhà tôn quý, đây là điều mọi người trong thế gian mong cầu, chỉ nêu ra một thí dụ mà thôi, công đức lợi ích thật sự thì thù thắng hơn việc này nhiều.

Giảng giải Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện (Tập 49/102)
Chủ giảng: Đại lão hoà thượng Pháp Sư Tịnh Không Thời gian: tháng 5/1998
Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Singapore


Address

Nam Ngạn/Thanh Hoá
Thanh Hóa
0024

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nam Mô A Di Đà Phật posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram