Sevā Yoga

Sevā Yoga May we find fulfillment within ourselves 🤍
Luyện tập để trải nghiệm sự trưởng thành trên hành trình Yoga 🤍

Sáng nay như mọi hôm có thời gian rảnh, tuôi thưởng cho mình 3 tiếng đồng hồ chạy bộ nhẹ, đi bộ, hít thở khí trời và ngồ...
25/01/2026

Sáng nay như mọi hôm có thời gian rảnh, tuôi thưởng cho mình 3 tiếng đồng hồ chạy bộ nhẹ, đi bộ, hít thở khí trời và ngồi ngắm nhìn nơi tuôi đang ở- một vịnh nhỏ với làng chài trông thơ thơ, không điện thoại, không tin nhắn, không thông báo từ những nhóm chat làm việc.
Những ngẫm nghĩ về thế sự hiện về. Tuôi tự hỏi có ai giống tuôi, mỗi khi tuôi lướt mạng xã hội, lướt web là tuôi sẽ bị nhiễu, bị quá tải thông tin không?! Tuôi nhớ lại thời tuôi còn cấp 2, cấp 3 ở quê, có mạng internet để tìm kiếm thông tin cho mục đích học tập với tuôi đó là một điều xa xỉ, tuôi phải đạp xe gần 10km xuống nhà bạn ở khu thị trấn để xin mạng internet, cố gắng tìm kiếm thông tin và tải về máy tính, mang về nhà học dần. Không ngờ 14-15 năm sau, tuôi không còn bị thiếu thông tin nữa mà tuôi bị loạn thông tin. Có quá nhiều thông tin, tuôi không biết đâu là sự thật. Chỉ cần mở mạng xã hội là tuôi có thể đọc được hàng tá thông tin, thậm chí nó cũng không phải là thông tin tuôi cần. Tuôi có cảm giác ai cũng là chuyên gia, có thể nói thao thao bất tuyệt trên mạng, nhưng độ tin cậy thì tuôi không chắc. Tuôi đã từng nghĩ mình sẽ chia sẻ những gì mình đang nghiên cứu, học được lên mạng xã hội để biết đâu đó cho ai cần giống như tuôi đã từng đi tìm cầu tri thức. Nhưng tuôi chọn thu mình lại, tuôi nhận thấy để thành công trên mạng xã hội, tuôi cần nắm luật chơi của các trang mạng xã hội, tuôi cần phải có những tiêu đề giật tít, những câu hook để thu hút người xem, và với đạo đức của một người làm nghề, tuôi không muốn tham gia vào cuộc chơi này, tuôi không muốn tạo thêm áp lực không gian mạng cho người hữu duyên. Việc của tuôi bây giờ là tiếp tục học tập, nghiên cứu, trau dồi tập luyện chuyên môn- ở đây là Yoga. Dạo gần đây, tuôi gặp được những người thật sự giỏi- họ cũng sống lowkey, không hoạt động trên mạng xã hội nhiều nhưng họ thuộc thế hệ trước, nó là nguồn cảm hứng cho tôi tìm hiểu về những câu kinh cổ tiếng Phạn, kinh Vệ Đà, kinh Yoga Pantajali. Thú thực nó không dễ để đọc, để hiểu một cách toàn vẹn, có lúc tôi nản, có lúc tôi lười, có lúc tôi nghi ngờ bản thân liệu có quá sức với tôi không? Nhưng dù có như thế nào thì tôi cũng bước tiếp, chậm cũng được, miễn là có bước đúng không?!
Quay lại với mạng xã hội, dù tôi chọn thu mình lại ở thời điểm hiện tại, nhưng bên trong tôi vẫn có một nỗi sợ, nỗi hoài nghi liệu rằng mình tập trung luyện tập thật vững vàng, đến một ngày nào đó, tôi muốn chia sẻ những điều này, những điều tôi dành thời gian, công sức, tiền bạc, và cả nước mắt để có được, nhưng tôi không tham gia vào cuộc chơi mạng xã hội, marketing giật tít thì tôi có tìm được người để sẻ chia không?- Nó vẫn là một nghi vấn tuôi cần niềm tin nhiều hơn để khám phá câu trả lời cho chính mình!
Nếu bạn có hữu duyên đọc được bài này, bạn có cùng nghi vấn hay có kinh nghiệm về vấn đề này, cho tuôi biết với nhé!

Có những ngày, ta chợt bất giác nhìn lại và thấy mình thật xấu xí- xấu xí với mình, xấu xí với người.Có những ngày, ta b...
17/01/2026

Có những ngày, ta chợt bất giác nhìn lại và thấy mình thật xấu xí- xấu xí với mình, xấu xí với người.
Có những ngày, ta bận rộn với những mục tiêu mà quên mất hơi thở của chính bản thân mình. Ta bất giác lao vào cái vòng xoáy bận rộn ngổn ngang, rồi ta xấu xí với chính ta, ta xấu xí với người.
Ta tự hỏi có phải đây là những điều mà một người nguyện cả cuộc đời nghiên cứu, thực hành lối sống Yoga phải trải qua chăng? Có phải ai cũng sẽ trải qua những trăn trở, những điều xấu xí như ta?
Rồi ta ngồi xuống, ta trở về với hơi thở, ta kiểm điểm bản thân mình, ta trần trụi với những điều xấu xí trong tâm mình. Ta ngắm nghía quan sát hơi thở một cách thích thú, ta thả trôi những gì đang diễn ra xung quanh, chỉ có ta với hơi thở, ta tha thứ cho bản thân, ta không đi tìm lý do, chỉ đơn giản là muốn tha thứ cho bản thân. Ta thấy sự bảo vệ của đất trời cho ta, ta tiếp đất, ta tạm không chạy theo những mục tiêu tương lai, ta bảo bản thân mình chậm lại để cảm, để nhìn, để thấu.
Và rồi ta như được gọt rửa, ta thấu suốt hơn những gì mình trải qua- những sự xấu xí đến để nhắc nhở ta chậm lại, hãy ở yên và trân trọng giây phút hiện tại. Ta bật cười rằng bao lâu nay tập luyện, ta vẫn là một cái cây xanh non, vẫn bị phiền não ghé thăm thường xuyên. Chắc có lẽ vì ta hiểu ta dễ vọng động nên ta mới chọn con đường này chăng?!!!

Năm 2025 dần khép lại, tôi nhìn lại hành trình của mình — một hành trình chưa bao giờ đi theo đường thẳng.Tôi từng làm v...
30/12/2025

Năm 2025 dần khép lại, tôi nhìn lại hành trình của mình — một hành trình chưa bao giờ đi theo đường thẳng.
Tôi từng làm việc văn phòng, mỗi ngày ngồi hàng giờ trên ghế, xung quanh là bốn bức tường và ánh đèn huỳnh quang. Tôi thậm chí còn được chọn vào chương trình quản trị viên tập sự của một tập đoàn logistics lớn — một cơ hội mà nhiều người xem là con đường tắt dẫn đến thành công. Trên bề nổi, mọi thứ đều rất “đúng”. Nhưng bên trong, tôi biết rõ cuộc sống đó không dành cho mình. Tôi không muốn thế giới của mình thu hẹp lại trong bảng tính, kho hàng và những văn phòng kín bưng.
Thời điểm đó, tôi phải làm việc theo ca tại kho. Tôi luôn xin ca đêm — không phải vì nó dễ hơn, mà vì như vậy tôi có thể đi học yoga vào ban ngày những hôm có lớp. Khi ấy, tôi đã bắt đầu con đường trở thành giáo viên yoga, một cách lặng lẽ nhưng bền bỉ, chọn cho mình một hướng đi khác.
Tôi nhớ có lần trò chuyện với một người bạn cũng rất thích thú với việc trở thành người hướng dẫn Yoga hỏi tôi:
“Liệu có thật sự sống được bằng yoga không?”
Tôi không có câu trả lời chắc chắn. Sự thật tôi không biết yoga có thể mang lại sự giàu có về tài chính hay không — nhưng tôi tin mình có thể sống được, đủ nuôi bản thân mình. Lúc đó, chỉ cần niềm tin ấy là đủ.
Sau khi hoàn thành khóa đào tạo giáo viên yoga, dù đã hơn 500 giờ, tôi vẫn cảm thấy thiếu điều gì đó. Tôi chưa thật sự thỏa mãn. Vì vậy, tôi đưa ra một quyết định mà nhiều người cho là liều lĩnh: nghỉ việc và dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để sang Ấn Độ trong ba tháng, với hy vọng được trải nghiệm yoga tại nơi mà nó được sinh ra, tìm một người thầy và tìm ra con đường mình nên đi.
Chuyến đi ấy hóa ra kéo dài sáu tháng, qua Ấn Độ và Nepal. Nhưng dù đi nhiều nơi, gặp nhiều người, tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi lớn nhất của mình:
Mình nên theo con đường yoga nào để có thể nuôi dưỡng và mang lại sức khỏe toàn diện cho bản thân mình và người khác?
Tôi trở về Việt Nam và bắt đầu dạy yoga toàn thời gian để mưu sinh. Tôi mở một studio yoga nhỏ của riêng mình — nhưng chỉ sau ba tháng thì đóng cửa. Tôi nhận ra mình chưa sẵn sàng. Việc vận hành studio khiến tôi liên tục lo lắng về tiền bạc, marketing, vận hành và sự tồn tại. Tôi kiệt sức, và tệ hơn nữa, tôi không còn không gian để tiếp tục tìm kiếm câu hỏi đã khởi đầu mọi thứ. Việc sở hữu studio lúc đó kéo tôi rời xa mục đích, thay vì tiến gần hơn.
Vì vậy, tôi chọn một con đường an toàn hơn. Tôi bắt đầu dạy tại một khu nghỉ dưỡng. Lịch làm việc trong lĩnh vực này khá phức tạp, tôi cũng không có nhiều lựa chọn — nhưng tôi hiểu rõ một điều: nếu thật sự muốn trở thành con người mình khao khát, tôi phải chấp nhận đi qua những giai đoạn không thoải mái.
Hôm nay, tôi cảm thấy vô cùng biết ơn.
Tôi làm việc như một huấn luyện viên chuyển động sức khỏe tại một resort — một môi trường phù hợp với mục tiêu hiện tại của mình. Tôi có một mức thu nhập ổn định để tiếp tục việc học, và điều đó cũng giúp ba mẹ yên tâm hơn về con đường tôi chọn. Có người nói tôi đã lãng phí nhiều năm học ngành Kinh doanh Quốc tế hay làm việc trong lĩnh vực logistics. Nhưng những trải nghiệm đó vẫn đang phục vụ tôi. Ngay cả khi là một giáo viên, tôi vẫn làm việc ở cấp độ giám sát, viết báo cáo và hỗ trợ bộ phận của mình. Những kỹ năng văn phòng ngày trước giúp mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, để tôi có thể dành năng lượng cho điều quan trọng nhất: nuôi dưỡng thực hành yoga và đào sâu sự hiểu biết của mình.
Một cột mốc lớn trong năm nay là tôi cuối cùng cũng tìm được sự rõ ràng. Tôi gặp được một người thầy giỏi và đáng kính — người dẫn dắt tôi đi sâu vào trí tuệ yoga và kết nối tôi với những người có sự hiểu biết sâu sắc trong lĩnh vực wellness. Từ đó, tôi học được nhiều hơn mình từng mong đợi — không chỉ về yoga, mà còn về sự kiên nhẫn, trưởng thành và niềm tin.
Nhìn lại, tôi nhận ra rằng việc trở thành con người mình muốn chưa bao giờ là chuyện vội vàng hay chứng minh điều gì với ai. Đó là việc, hết lần này đến lần khác, chọn bước đi trên con đường của mình một cách trung thực — ngay cả khi câu trả lời vẫn chưa rõ ràng.
Và giờ đây, tôi thật sự tin rằng:
Khi bạn muốn trở thành ai đó, hãy cứ bước đi — và tin rằng luôn có cách để trưởng thành một cách chín chắn trên hành trình ấy.
Cảm ơn thêm một năm nữa được sống và được thử.

Một người hướng dẫn Yoga có tâm và có tầm?!Với vai trò là một người hướng dẫn Yoga, mình nghĩ, ai cũng từng đau đáu tron...
29/09/2025

Một người hướng dẫn Yoga có tâm và có tầm?!
Với vai trò là một người hướng dẫn Yoga, mình nghĩ, ai cũng từng đau đáu trong mình câu hỏi: "Làm sao để hướng dẫn Yoga tốt hơn?" nhưng để theo đuổi tới cùng để tìm ra được câu trả lời thì không phải ai cũng làm được, bởi vì mục đích mỗi người đến với nghề Yoga cũng đa dạng như mục đích của người tập Yoga và cuộc sống thì cứ trôi, ai cũng phải "cơm áo gạo tiền" để lo cho cuộc sống riêng của mình trước, trước khi nghĩ đến cái gì to tát hơn. Mình nghĩ đó là quy luật của cuộc sống, phải giải quyết hết các mối bận tâm ở mình trước thì mới có thể giúp người khác giải quyết vấn đề của họ.
Ngay từ khi bắt đầu hành trình muốn trở thành người tiếp nối và lan tỏa giá trị thật sự của Yoga, mình luôn tự hỏi :"Làm thế nào để có thể hướng dẫn Yoga tốt hơn? Và như thế nào là người hướng dẫn Yoga chất lượng? Làm sao để nhận biết họ?" Mình cứ hỏi và cứ đi để tìm câu trả lời. Tất nhiên, hành trình này không thể nhanh, không thể gấp gáp và mình cũng cần đánh đổi một vài thứ để đi tìm câu trả lời.
Mình nhận ra, hành trình tìm câu trả lời cho những nghi vấn trong mình đã giúp mình càng thấu suốt bài học về sự KIÊN NHẪN và luôn nhắc nhớ mình về ý định ban đầu. Đâu đó, mình cũng đã tìm được câu trả lời, có thể chưa hoàn toàn hoàn chỉnh nhưng nó là động lực để mình tiếp tục hành trình này ngày càng sâu hơn.
Với mình, làm bất kể nghề gì cũng thế, không chỉ riêng Yoga, đã là người hướng dẫn thì phải có tâm. Trong lúc hướng dẫn, người được chúng ta hướng dẫn là ưu tiên số một. Luôn học hỏi, thực hành để cải thiện, trau dồi kỹ năng, kiến thức là điều tất yếu, là biểu hiện của người hướng dẫn có tâm.
Trong cuốn sách The Heart of Yoga của T.K.V Desikachar có đề cập như thế này "Một hành trình khám phá như thế này cần có người thầy đủ tâm và trí để dẫn dắt học trò trên con đường tìm về sự hiểu biết. Nếu thiếu đi sự dẫn dắt ấy, học trò không chỉ dễ lạc lối trong việc hiểu sai về yoga, mà còn có thể đánh mất niềm tin và ngọn lửa đam mê." Khi đọc những dòng chữ này, mình như được soi sáng và là kim chỉ nam để mình hướng tới với cương vị là một người tiếp nối chia sẻ giá trị Yoga. Một người hướng dẫn có tâm có tầm phải là người có thể dẫn dắt học viên của mình trên hành trình nhận biết điểm khởi đầu của chính học viên đó bắt đầu từ việc lắng nghe và khá phá cơ thể bao gồm cả hơi thở. Tiến trình này trong Yoga Sutra 2.1 gọi là Svādhyāya- một trong ba khía cạnh của Kriyā Yoga (Kriyā nghĩa là hành động, bất kỳ hành động nào dẫn đến Yoga.) Svādhyāya thường được dịch là sự tự soi chiếu, có nghĩa là bạn tập luyện, học hỏi để hiểu chính bạn, từ đó bạn sử dụng những gì mình học được để tự soi chiếu để hiểu về chính mình nhiều hơn cả về cơ thể, hơi thở, tâm trí, cảm xúc,...
Mình viết những dòng này, mong là tất cả chúng ta khi chọn là người tiếp nối những giá trị đẹp của Yoga, thì hãy là người giúp học viên của mình ngày càng trưởng thành trên hành trình khám phá tự thân của chính họ.

Cảm nhận bạn sau buổi tập Yoga, chính là món quà cho giáo viên!Không biết các bạn có thói quen chia sẻ cảm nhận hay thắc...
23/09/2025

Cảm nhận bạn sau buổi tập Yoga, chính là món quà cho giáo viên!

Không biết các bạn có thói quen chia sẻ cảm nhận hay thắc mắc với người hướng dẫn của mình sau mỗi buổi tập Yoga không nhỉ?
Với vai trò là người hướng dẫn/ giáo viên Yoga, mình thật sự hạnh phúc khi sau mỗi buổi tập, học viên đều náng lại một chút để chia sẻ những cảm nhận, có thể cảm nhận đó là sự dễ chịu hay thậm chí không mấy dễ chịu.
Mình nhớ một chị học viên trong lớp của mình, sau buổi tập, đã chia sẻ rằng "Đã tự rất lâu rồi, hôm nay, chị tìm lại được cảm giác dễ chịu, sảng khoái sau buổi tập và phong cách dạy như với cô giáo đầu của chị ở Sài Gòn cách đây cũng tầm 10 năm." Những lời nói của chị như tiếp thêm động lực cho một giáo viên tuổi nghề còn non trẻ như mình, và rồi mình như tự tin hơn về định hình phong cách dạy của chính bản thân mình.
Hay cũng có những hôm, học viên chia sẻ với mình cảm giác khó chịu ở khung chậu, hay sự bực tức bản thân vì không thể điều khiển được cơ thể theo như tưởng tượng trong đầu. Mình lại được dịp hỗ trợ học viên đấy hiểu thêm về triết lý Yoga dựa theo những cảm xúc lúc tập đó hay cùng nhìn nhận lại cấu trúc cơ thể để phân tích những phần bất đối xứng của cơ thể của học viên để cả mình và học viên cùng nhau tập luyện đều đặn, cải thiện những phần bất đối xứng đó.
Mình luôn khuyến khích học viên có những thắc mắc và chia sẻ với giáo viên để giáo viên có thể hỗ trợ các bạn ở một khía cạnh toàn diện nhất của Yoga mà không chỉ có tập các tư thế.
Hi vọng, thông qua những chia sẻ này, các bạn sẽ cởi mở để chia sẻ hành trình Yoga của minh với giáo viên hướng dẫn nhiều hơn nhé vì những chia sẻ của các bạn, một phần nào đó cũng giúp giáo viên phát triển và trưởng thành trên hành trình lan tỏa Yoga.

Address

Thon Vinh Hy

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Sevā Yoga posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram