
01/09/2025
Trong đời này, người gắn bó với bạn lâu nhất không phải cha mẹ, không phải con cái, cũng chẳng phải anh em hay bạn bè. Cha mẹ rồi cũng già, con cái rồi cũng rời đi, bạn bè cũng mỗi người một ngả. Người duy nhất còn ở lại chính là người bạn đời.
Một mối nhân duyên vợ chồng đâu dễ có. Hai người vốn xa lạ, gặp đã khó, mà chọn ở cạnh nhau đến cuối đời lại càng khó hơn. Bởi thế, đã gọi nhau một tiếng vợ – chồng, thì không thể hễ mệt là buông, hễ bất đồng là bỏ đi.
Trong hôn nhân, có cãi vã, có giận hờn mới là còn thương. Không cãi vã, không giận hờn, đôi khi chỉ giống như hai người xa lạ sống chung một mái nhà. Đàn ông có nóng tính cũng xin đủ bao dung để không làm tổn thương người phụ nữ của mình. Phụ nữ có dỗi hờn, thì thật ra cũng chỉ mong một vòng tay dỗ dành, một lời an ủi để thấy mình được yêu.
Vỡ thì dễ, lành lại thì khó. Người rời đi có thể mạnh mẽ, nhưng người chọn ở lại mới là người đáng trân trọng.
Đã thương nhau, hãy hạ cái tôi xuống một chút. Không cần nhẫn kim cương, không cần xe sang, chỉ cần sự quan tâm, sự thấu hiểu, và chữ “thương” đủ lớn để cùng nhau đi hết một đời.
Bởi nhân duyên vợ chồng không phải chuyện ngẫu nhiên. Tu trăm năm mới được cùng đi chung một chuyến đò, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng.
Đừng để đời ngắn ngủi này lại hoang phí bởi một cái buông tay.
ST