03/05/2026
Sống không áo, chết về tay không. Con người chỉ có thể mang theo nghiệp và phước.
Đời người nhìn tưởng dài rộng, nhưng ngoảnh lại chỉ như một giấc mộng qua đêm. Lúc sinh ra, ta đến với hai bàn tay trắng. Khi nhắm mắt xuôi tay, cũng chẳng mang theo được nhà cao cửa rộng, vàng bạc chất đầy hay danh vọng hơn người. Những thứ từng tranh giành, hơn thua, giữ chặt suốt một đời… đến phút cuối đều phải bỏ lại.
Có người cả đời chỉ lo gom góp tiền tài mà quên bồi đắp tâm đức. Có người vì chút lợi trước mắt mà tạo tổn hại cho người khác, gieo khẩu nghiệp, sân hận, lừa dối. Đến khi vô thường gõ cửa mới hiểu rằng của cải không thể chuộc lấy bình an, quyền thế không đổi được thêm một ngày sống. Điều duy nhất theo ta qua cánh cửa sinh tử, chính là nghiệp mình đã tạo và phước mình đã gieo.
Nghiệp là những gì ta nghĩ, ta nói, ta làm trong từng ngày sống. Một lời ác có thể thành nợ. Một việc thiện có thể thành duyên lành. Phước không tự nhiên mà có, phước đến từ hiếu kính cha mẹ, giúp người lúc khó, sống chân thành, biết nhẫn nhịn, biết hướng thiện và biết quay đầu sám hối khi sai.
Cho nên người trí không chỉ lo làm giàu bên ngoài, mà còn lo tích đức bên trong. Tiền bạc nuôi thân một đời, còn phước đức nâng bước nhiều đời. Hãy sống sao để khi nhắm mắt không tiếc nuối, khi rời cõi tạm không nặng lòng.
Nếu muốn vun bồi phước báu mỗi ngày, hãy dành thời gian đọc tụng, chép kinh, gieo hạt giống thiện lành trong tâm. Hữu duyên thì thỉnh một bộ sách chép kinh đặt nơi trang nghiêm trong nhà. Mỗi nét chữ là một lần lắng tâm, mỗi ngày là một bước chuyển mệnh.