18/07/2025
Làm thế nào mà cứ nghĩ bụng hơi đau, đi phân lỏng là bình thường lại thành ra sống chung với Hội chứng ruột kích thích cả chục năm?
Bạn có từng tự nhủ: “Chắc do ăn gì đó linh tinh thôi, mai sẽ hết.”
Rồi ngày mai vẫn đi ngoài phân lỏng. Bụng vẫn lâm râm đau. Người vẫn uể oải, chẳng muốn ăn.
Bạn lại nghĩ: “Chắc do stress.”
Rồi stress vẫn còn, bụng vẫn khó chịu, phân cứ lúc nát, lúc táo, lúc sống, không ai đoán nổi.
Và bạn im lặng sống chung, tự cho rằng: "Nó không chết người là được."
Nhưng ai nói sống mà ngày nào cũng ôm bụng chạy toilet, ăn uống mà như đánh cược với số phận… là sống?
Sự thật là: bạn đã bình thường hóa bất ổn, và chính điều đó khiến bạn dậm chân tại chỗ, sống với Hội chứng ruột kích thích hàng chục năm mà không thoát ra nổi.
Tôi đã gặp hàng trăm bệnh nhân như bạn:
“Cứ ăn sáng xong là chạy ngay vô toilet. Riết rồi quen, tưởng mình đặc biệt vậy.”
“Đi phân sống, nhưng không đau bụng thì chắc không sao.”
“Phân cứ nát như cháo, nhưng không có máu, chắc không nghiêm trọng.”
Cái “chắc không sao” ấy chính là lý do bạn mãi không khỏe.
Ruột bạn đang kêu cứu, nhưng bạn lại… phớt lờ như không có chuyện gì.
Bạn chỉ tập trung chữa triệu chứng: men vi sinh, thuốc chống tiêu chảy, cầm táo, giảm đau. Còn nguyên nhân gốc? Bạn chưa một lần dám đối mặt: niêm mạc ruột tổn thương, hệ vi sinh loạn, thần kinh ruột suy kiệt.
Và rồi, 5 năm, 10 năm… Bạn vẫn sống trong cảnh:
Ăn uống bất an
Ngủ chẳng sâu
Người lúc nào cũng như thiếu năng lượng
Tôi không viết những dòng này để phán xét bạn. Tôi viết để thách thức bạn hành động.
Bởi vì, khi bạn ngừng đối xử với triệu chứng như chuyện nhỏ, bạn sẽ bắt đầu đối xử với sức khỏe mình như điều đáng được ưu tiên.
Và sự phục hồi không cần đến thuốc, không cần đống men hỗ trợ tạm thời.
Tôi từng đồng hành cùng những người cũng đi ngoài 3–4 lần/ngày, cũng phân sống, cũng buồn nôn, mất ngủ, chán ăn. Sau 2 tuần áp dụng đúng cách sống cho ruột, ăn đúng, ngủ đúng, phục hồi hệ vi sinh và niêm mạc, họ bắt đầu:
Đi vệ sinh đều đặn
Bụng nhẹ, không còn sôi ùng ục
Ăn uống thoải mái, ngủ sâu một mạch
Điều duy nhất họ làm khác bạn: họ không chấp nhận “sống chung” nữa. Họ bắt đầu nghiêm túc với cái bụng của mình.
Nếu bạn cũng đã quá mệt mỏi với tình trạng này, thì có những giải pháp tự nhiên, rõ ràng, có hướng dẫn cụ thể từng bước, đang chờ bạn sẵn sàng thay đổi.
Không cần hứa hẹn to tát. Nhưng nếu bạn bắt đầu, bạn sẽ biết thế nào là nhẹ bụng, là không còn lo canh toilet, là được ăn một bữa trọn vẹn mà không sợ phân sống, đau bụng, mất ngủ.
Sức khỏe thật sự không nằm ở viên thuốc, mà nằm ở quyết định của bạn hôm nay.