08/04/2025
BỐ MẸ ƠI, XIN HÃY ĐẶT NIỀM TIN ĐÚNG CHỖ.
Trong hàng nghìn comment vào các status của tôi về Hoàng Hường, có rất nhiều người than thở rằng bố, mẹ, người thân (chủ yếu là người cao tuổi và ở nông thôn, chất phác thuần hậu) tin tưởng ở Hoàng Hường, mua và sử dụng rất nhiều sản phẩm do cô ta quảng cáo và bán.
Vậy đây là bức thư mẫu, tôi viết thay mọi người, để nói chuyện thẳng thắn với các cụ về vấn đề này. ---Bố mẹ của con, bây giờ bố mẹ đã có tuổi rồi, đến lúc phải dùng nhiều loại thuốc.
Thuốc chữa bệnh có, thuốc bồi bổ sức khỏe có, thuốc bổ tổng hợp có, mà thuốc chăm sóc riêng từng bộ phận trên cơ thể cũng có. Y dược hiện đại đáp ứng được hầu như tất cả các nhu cầu này, nôm na là “thuốc gì cũng có”. Đó là một điều tốt mà những thập kỷ khó khăn trước đây, đất nước mình chưa có được.
Thời của ông bà, bố mẹ, thì thuốc chủ yếu là ở vườn nhà, là mua ở hàng lá ngoài chợ, là những thày lang trong làng, là thuốc cảm xuyên hương cho tất cả các triệu chứng cảm sốt, là thuốc mỡ cho tất cả các vết thương nhỏ, béc-bê-rin cho tất cả các triệu chứng đường ruột, và cao Sao Vàng cho tất cả các vết sưng.
Đơn giản vậy thôi. Thuốc Tây, hay tân dược, là thứ vừa hiếm vừa đắt, kiếm được vỉ kháng sinh quý như vàng. Chúng con vẫn vượt qua ốm đau sài đẹn, khỏe mạnh lớn khôn, nhờ sự chăm sóc yêu thương của bố mẹ.Bởi vì thế, nào chúng con có tiếc gì khi bố mẹ cần hay muốn mua loại thuốc gì đó để sử dụng. Không phải để đến lúc vào viện gặp bác sĩ, mà thuốc uống bổ trợ hàng ngày cũng cần thiết, chúng con hiểu.Nhưng đã là thuốc, thì uống phải theo chỉ định của bác sĩ, dù là thuốc bổ, dù chỉ là vitamin.
Tất cả sinh viên trường Dược đều phải nhớ nằm lòng điều cơ bản: Vấn đề là liều lượng. Bởi vì chất độc, trong một số trường hợp, cũng cần thiết để cứu người. Và thuốc bổ khi lạm dụng quá liều hoặc dùng sai cách, sai đối tượng, sẽ trở thành thuốc độc.
Ở Việt Nam, hầu hết các loại thuốc đều có thể mua dễ dàng ở hiệu thuốc mà không cần có đơn của bác sĩ (ở nhiều quốc gia khác thì cứ mua thuốc là phải có đơn), nhưng đã được gọi là thuốc thì ngành Y tế nước mình cũng có các tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt.
Vì thế, các nhà cung cấp chọn một giải pháp khác để bán thứ-giống-như-thuốc-nhưng-không-phải-thuốc. Đó là thực phẩm chức năng.Tuỳ theo công thức, hàm lượng vi chất và hướng dẫn sử dụng, thực phẩm chức năng còn có các tên gọi sau: thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, sản phẩm dinh dưỡng y học.Khác với thực phẩm thông thường, thực phẩm chức năng được sản xuất, chế biến theo công thức.
Đó có thể là bổ sung một số thành phần có lợi hoặc loại bớt một số thành phần bất lợi. Việc bổ sung hay loại bớt phải được chứng minh và cân nhắc một cách khoa học và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép (thường là phải theo tiêu chuẩn). Có tác dụng với sức khỏe nhiều hơn là các chất dinh dưỡng thông thường. Liều sử dụng thường nhỏ, thậm chí tính bằng gram, miligram như là thuốc. Đối tượng sử dụng được chỉ định rõ ràng như người già, trẻ em, phụ nữ tuổi mãn kinh.
Đặc biệt dành cho người có hội chứng thiếu vi chất, rối loạn chức năng sinh lý nào đó…Thực phẩm chức năng không phải là thuốc. Đối với thực phẩm chức năng, nhà sản xuất phải công bố trên nhãn sản phẩm là thực phẩm.
Thực phẩm chức năng phải đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn sức khỏe, phù hợp với các quy định về thực phẩm. Có thể sử dụng thường xuyên, lâu dài nhằm nuôi dưỡng, bổ dưỡng hoặc phòng ngừa các nguy cơ gây bệnh… mà vẫn an toàn, không có độc hại, không có phản ứng phụ.
Người tiêu dùng có thể tự sử dụng theo “hướng dẫn cách sử dụng” của nhà sản xuất mà không cần khám bệnh, hoặc thầy thuốc phải kê đơn…Nói đơn giản, thì thực phẩm chức năng không bị kiểm soát khắt khe khi tung ra thị trường như thuốc, nhưng lại được xem là có tác dụng đến sức khỏe cao hơn thực phẩm thông thường. Người tiêu dùng – như bố mẹ - thì chủ yếu lại hiểu thực phẩm chức năng là thuốc bổ. Vì thế, đây là ngành kinh doanh siêu lợi nhuận. Theo thống kê, ngành thực phẩm chức năng ở Việt Nam có quy mô khoảng 2,5 tỷ đô la – cực kỳ lớn. Dòng tiền lớn như vậy, nhưng thị trường thực phẩm chức năng Việt Nam vẫn loay hoay với vấn đề về quản lý chất lượng và chống hàng giả, hàng kém chất lượng, quảng cáo sai sự thật.
-----Chính chúng con – những người trực tiếp hàng ngày tiếp nhận vô số luồng thông tin, tự cho là rất hiểu biết về các phương thức quảng cáo bán hàng - cũng không tránh khỏi bị mua phải hàng kém chất lượng.
Cái quạt kém chất lượng thì nó không mát, tốn điện, nguy cơ cháy nổ thì bỏ đi. Cái nồi cơm điện kém chất lượng, cơm chẳng ra cơm cháo chẳng ra cháo, thì bỏ đi.
Nhưng đồ sử dụng vào cơ thể mình, nhỡ chất lượng nó tồi, thì mình bỏ mình đi đâu được?Nên con biết nói sao đây, khi về nhà và thấy trên bàn lọ thực phẩm chức năng có cái tên lạ hoắc. Hỏi mẹ vì sao mua thì mẹ bảo hàng uy tín, có in hình cô diễn viên nổi tiếng hay thấy trên TV.
Phải để đến lúc mẹ thấy các diễn viên công khai xin lỗi vì quảng cáo sản phẩm sai sự thật, Youtuber nổi tiếng/Ủy viên MTTQ tra tay vào còng, Hoa hậu cúi đầu nhận lỗi và nộp phạt, thì mẹ mới hiểu ra.
Nên con biết nói sao đây, khi bố đi họp hội người cao tuổi, thế mà lại vác về mấy lọ thực phẩm chức năng bổ trợ đại tràng, bảo là vì bán qua Hội nên giá rẻ lắm, mua 2 tặng 1 (nhưng tổng lại vẫn là tiền triệu).
Mãi rồi mới có chỉ đạo cấm các UBND phường không được cho thuê hội trường để quảng cáo bán hàng. Và cái giá 270 nghìn mua 2 tặng 1 chai nước súc miệng, nó vẫn đắt gấp 3 lần một sản phẩm cùng loại chuẩn thương hiệu quốc gia, và gấp đôi sản phẩm thương hiệu lớn quốc tế.
Nên con biết nói sao đây, khi bố mẹ ngày ngày dùng nước súc miệng, kem đánh răng, dầu gội đầu… của những chị mồm loa mép giải rao bán trên internet, chỉ có cái bao bì bắt mắt còn thương hiệu thì chưa từng thấy ở bất cứ siêu thị nào.
Con dùng thử, răng sít lại vì chất tẩy, tóc bết lại vì chất xút, không dám dùng lần thứ hai. Thế mà bố mẹ cứ khăng khăng cố dùng, vì cô ấy quảng cáo tốt lắm, vì rất nhiều người mua, vì cô ấy tử tế giúp bao nhiêu người.
Bố mẹ ơi, lòng nhân ái, yêu thương đùm bọc người khó khăn, là điều bố mẹ dạy dỗ chúng con, có bao giờ quên? Nhưng bố mẹ cũng dạy rằng cho đi thì quên, nhận thì phải nhớ.
Người đi làm từ thiện, mà nhất cử nhất động đều ghi hình lại, rồi live stream, cầm hàng xấp tiền phát cho trẻ con, dí máy quay vào từng vành khăn tang trắng, thì đấy là lối từ thiện gì? Ngôn ngữ mạng bây giờ gọi đó là “làm còn-ten”, tức là tìm câu chuyện để thu hút được nhiều người xem, bố mẹ ạ.Làm phim thì cần nhiều người xem để bán được vé. Diễn kịch cần nhiều người xem để bán được vé. Và kinh doanh cũng cần nhiều người xem để bán được vé.
Cho nên câu cửa miệng của những người làm nội dung lôi kéo người xem, đó là “Mọi người hãy chia sẻ cho em đi. Chia sẻ mạnh lên!”.-----Bố mẹ hẳn còn nhớ chuyện đau thương của làng Nủ trong bão Yagi.
Ai trực tiếp, nhanh nhất, hiệu quả nhất, nhưng thầm lặng nhất giúp đỡ nạn dân? Là quân đội, người dân trong vùng, là những nhà hảo tâm thông qua MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị, chính quyền địa phương. Còn vô số Youtuber “lặn lội” tới tận nơi để live stream, để ghi hình sau đó chèn nhạc và kỹ sảo sao cho xúc động hơn nữa, thì đó là họ làm nội dung, bố mẹ ạ.
Con xin trích một chia sẻ của nhà báo Lý Hùng Cường, đang công tác tại Đài PTTH Lào Cai về hoạt động tại làng Nủ của doanh nhân Hoàng Hường: “Nó cho quân lên Nủ bị trưởng thôn đuổi về không cho tiếp cận trẻ em của làng, quay ra nói xấu trưởng thôn, nói xấu người của làng.
Nó thao túng mấy đứa trẻ ở đấy. Mấy đứa bỏ học theo nó live stream. Sớm muộn thì nó cũng nhận quả đắng.”. Bố mẹ xem qua màn hình điện thoại, chỉ thấy những cảnh tượng gợi niềm xót xa, thấy ai đó cầm tiền dúi vào tay người khác. Bố mẹ có nghĩ rằng đồng tiền đó chẳng là bao so với doanh số bán hàng, những hình ảnh xót xa đó tác động lan tỏa lớn hơn và cũng hiệu quả hơn (rẻ hơn) chi phí quảng cáo trên các phương tiện báo đài rất nhiều lần không? Bố mẹ sẽ thấy rằng, trước khi biết đến một Sản phẩm nào đó, bố mẹ sẽ biết đến Ai đó.
Điều này có phải trái ngược với thói quen tiêu dùng suốt cả cuộc đời của chúng ta trước đây không? Bố mẹ dùng nước rửa bát Mỹ Hảo bao năm qua chẳng hạn, có biết ai là người sản xuất không? Mấy chục năm nay trong tủ thuốc nhà mình luôn có lọ dầu cao Sao Vàng, bố mẹ có quan tâm nhà máy ở đâu, giám đốc là ai không? Đó. Đã có thời, sản phẩm phải chứng minh bằng chất lượng với người tiêu dùng. Còn bây giờ, thì người ta xây dựng hình ảnh nổi tiếng cá nhân trước, rồi sau đó bán sản phẩm, và người tiêu dùng quên mất rằng thực sự mình mua sản phẩm không phải vì sự nổi tiếng của người bán, thậm chí không phải vì giá, mà trước hết là vì chất lượng.
Doanh nhân Hoàng Hường, cùng vô số người bán hàng nổi tiếng khác, với những sản phẩm lạ hoắc, liều lĩnh – hay nói đúng hơn là bất chấp – quảng cáo bất kỳ sản phẩm nào của họ cũng như thần dược. Họ không dám bán Thuốc đâu, thưa bố mẹ, mà họ chọn bán thực phẩm chức năng. Kẹo rau Kera vừa lôi những thần tượng nổi tiếng hàng đầu mạng xã hội vào tù, chính là một loại thực phẩm chức năng như thế. Bố mẹ xem TV, đọc báo, nghe đài, xem mạng xã hội, hẳn đã thấy họ cúi đầu tra tay vào còng, và xin lỗi công chúng như thế nào.
Bố mẹ có biết, có người trước khi qua đời vì ung thư gan, đã quay clip chỉ thẳng mặt Hoàng Hường mà nói, "Gan tôi sưng to tới 19-20 li, là vì dùng thuốc của cô đấy!".Hoàng Hường thì chưa xin lỗi, chưa phải tra tay vào còng, dù rằng đã nhiều lần các cơ sở kinh doanh và bản thân cô ta bị thanh tra, xử phạt vì không đủ điều kiện hoạt động, quảng cáo sai sự thật. Cô ta vẫn giàu lên, cực kỳ giàu, và giàu rất nhanh, dựa vào hàng vạn hàng triệu sản phẩm nước súc miệng, dầu gội đầu, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nước giặt, và bây giờ là cao ngựa.
Những người giàu lòng nhân ái nhưng lại cả tin như bố mẹ, đã làm giàu cho cô ta, trong sự bất lực và lo lắng của chúng con. Lo lắng cho sức khỏe của bố mẹ, và bất lực nhìn niềm tin của bố mẹ đặt sai chỗ, sai người.Bố mẹ ơi, nếu có bệnh, thì mình đi khám bác sĩ. Cần uống thuốc, mình uống theo đơn bác sĩ kê. Cần thuốc bổ, mình nhờ bác sĩ, dược sĩ, chuyên gia y tế tư vấn các vitamin, thực phẩm chức năng bổ sung có uy tín, được Bộ Y tế cấp phép. Mình ăn uống điều độ và lành mạnh, mình tập thể dục đều đặn, mình sống vui chính là sống khỏe.
Chúng con không tiếc gì bố mẹ những việc cần chi như thế. Còn nếu mình muốn đóng góp từ thiện cho xã hội, thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội chữ thập đỏ, Các tổ chức chính trị như Hội người cao tuổi, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên… luôn tiếp nhận dù là tiền hay hàng hóa. Hoặc đơn giản hơn, bố mẹ nấu dư chút đồ ăn, cho vào hộp, khi nào đi tập thể dục thì phát cho người ăn xin, người khó khăn vẫn có rất nhiều ngay ngoài kia thôi, ngay làng mình, xóm mình, phố mình thôi.
Chúng con tin rằng pháp luật công minh, những kẻ làm sai, lừa đảo, giả dối và ác độc với đồng bào mình, sớm muộn cũng phải trả giá. Nhưng đừng để cái giá mà họ phải trả trong đó có cả sức khỏe của chúng mình, những đồng tiền mồ hôi nước mắt khó khăn bố mẹ mới dành dụm được.