02/07/2021
Hãy bao dung với bệnh nhân Covid-19
Trong khoảnh khắc của cuộc sống hiện tại, có quá nhiều thứ phải giải quyết, và chúng ta đang giải quyết từng thứ một! Nếu ai đó may mắn, không có nhiều điều để phải đau lòng vì nó, thì hãy thầm cảm ơn cuộc đời. Trong bối cảnh bây giờ, ai cũng có những nỗi khổ, những khó khăn riêng. Chưa bao giờ, chúng tôi phải làm việc cật lực như hiện nay, tất cả cũng vì người dân thân yêu. Mỗi một kết quả ra đời, nhìn chữ + mà cảm thấy buồn nhiều hơn. Đôi khi cuộc đời, dấu – vào lúc này lại là cả một hạnh phúc khó tả, và không phải dấu + nào cũng mang lại điều tốt. Dấu + lúc này, là một sự nghiệt ngã của một cá nhân, hay của một gia đình nào đó.
Nhìn hình ảnh bệnh nhân Covid-19 trơ trọi giữa một không gian rộng lớn và lặng lẽ bước lên xe cứu thương trong sự ngơ ngác, hoảng sợ, không một ai diều bước. Sự lẻ loi giữa một không gian rộng lớn, dõi mắt nhìn theo, thương họ vô cùng, một em bé ngồi lặng lẽ một mình trên chiếc xe cứu thương, còi hụ kéo dài mỗi khi qua ngã tư, trong một không gian kín, lao nhanh về phía bệnh viện dã chiến với một màn đêm khuya khắt, không một bóng người. Tôi tự hỏi, họ có chạnh lòng không, họ có buồn không, họ nghĩ gì vào lúc này, và họ sẽ vượt qua như thế nào đây! Như vậy, phải thương họ chứ, phải động viên họ chứ, phải cùng họ vượt qua chứ. Chúng tôi đang làm điều đó với họ cơ mà, nhưng tại sao một số người lại kỳ thị, xa lánh và nhìn họ với một ánh mắt đầy nghi ngại như thế. Không biết họ có phạm phải một sai lầm gì không, mà sao họ lại bị soi mói nhiều đến vậy!
Chúng tôi vô cùng vất vả trong quá trình truy vết, vì họ sợ nên không dám nói, sợ mọi người biết sẽ chỉ trích, xa lánh, buông lơi những câu nói làm họ tổn thương. Họ đã dấu, họ bỏ trốn, họ trốn ở đâu, họ trốn sau vườn nhà, họ trốn vì sợ hãi, sợ hãi tất cả, sợ không có tiền để chi trả khi đi cách ly. Họ có biết Covid-19 là gì đâu, chỉ biết rằng, họ được thông báo là họ đang mang bệnh Covid-19. Chúng tôi đang kề vai họ, đang đứng trước mặt họ và nói với họ rằng: Bạn không sao đâu, bạn hãy nghe và làm theo sự hướng dẫn của tôi nhé! Nhưng đâu đó, vài người lại phá vỡ những thành trì mà chúng tôi đang xây, đang dựng mỗi ngày. Mỗi một lời nói, dù vô tình hay cố ý nhắm vào họ lúc này, cũng làm họ trở nên lạc lõng và chẳng biết bấu víu vào đâu.
Nhưng đêm đầu ở nơi cách ly, bệnh viện dã chiến, nơi xa lạ bất ngờ đến với họ, họ chẳng thể nào chợp mắt được. Trước mắt họ, là phải tự đấu tranh cho chính mình, cố gắng thích nghi, cố gắng chờ đợi và cố gắng chấp nhận rằng mình đang ở đây, và họ ở đây cũng chính là vì mình, vì gia đình và vì xã hội. Nếu họ khó khăn ở đâu, thì chúng ta hãy dang rộng đôi tay bao dung họ, hãy cùng nhau dìu họ đi qua mùa Cô vít này. Họ khỏe, chúng ta cũng khỏe và những người như chúng tôi cũng vơi bớt đi sự nhọc nhằn của những tháng ngày đi qua. Bản thân những ai còn may mắn chưa phải đưa đi cách ly, thì hãy trân quý từng giây, từng phút mình còn được sống trong chính ngôi nhà của chính mình.