
18/05/2025
Bố mẹ là người đã cho tôi thấy hôn nhân là thứ không hoàn hảo, nhưng vẫn có thể bền lâu.
Với nhiều người, hôn nhân là trách nhiệm, là cái gì đó ổn định.
Đôi khi người ta tưởng rằng chỉ cần kết hôn là xong.
Người ta chạy theo mục tiêu tiếp theo: con đầu lòng, con thứ hai, mua nhà, mua xe…
Rồi bỗng một ngày nhìn lại không còn nhớ lần cuối hai người ngồi xuống nói chuyện thật lòng là khi nào.
Không còn thân mật, không còn háo hức, không còn muốn kể nhau nghe hôm nay mình đã mệt như thế nào.
Mỗi ngày trôi qua như một vòng lặp.
Không phải vì người kia xấu. Không phải vì không còn yêu.
Mà là vì họ quên mất cách kết nối với nhau.
Vì quá mệt để làm việc nhà, chăm con, giữ hoà khí, gồng gánh cho cả hai cùng sống sót.
Tôi có thể dọn dẹp cả ngày không mệt, có thể nấu hàng chục món ăn ngon, có thể lo lắng và chăm sóc rất kỹ cho người mình yêu thương.
Nhưng tôi muốn làm điều đó vì tôi thích, chứ không phải vì “phụ nữ phải thế” trong một cuộc hôn nhân.
Tôi không muốn sống trong một vai diễn.
Tôi không muốn làm mọi thứ vì nghĩa vụ, mà không còn cảm thấy mình đang sống.
Có người bảo tôi: “Không lấy chồng thì sinh một đứa con cũng được.”
Tôi biết họ quan tâm. Nhưng đôi khi, chúng ta quan tâm theo cách mà mình muốn, chứ không phải theo cách người khác cần.
Chúng ta quên hỏi rằng:
“Bạn có đang hạnh phúc với cuộc sống của mình không?”
Thay vì:
“Bao giờ thì lấy chồng?”
Tôi đang sống.
Một cuộc sống rất hạnh phúc. Đôi khi hơi mệt. Nhưng là của chính tôi.
Trong một năm vừa rồi, tôi đã làm được những điều mà bản thân mình 5 năm trước còn không dám mơ tới.
Không phải để khoe. Mà để nói rằng: cuộc sống độc thân cũng có thể đầy đủ nếu bạn biết cách tự bù đắp cho mình.
Mỗi người có một khái niệm khác nhau về hạnh phúc.
Có người thấy đủ khi có một gia đình êm ấm.
Có người thấy bình an khi được làm việc mình yêu.
Có người thấy mãn nguyện khi được ở một mình, mà vẫn thấy vui.
Chúng ta không cần giống nhau.
Và chúng ta không cần cố gắng giống nhau.
Thế nên, nếu bạn đang định hỏi ai đó: “Bao giờ thì…?”,
hãy chậm lại một nhịp.
Biết đâu họ đang bước đi trên một con đường rất riêng và cái họ cần là sự cổ vũ, động viên, không phải sự áp đặt.
Chúng ta đều xứng đáng được sống theo cách mình tin là đúng.
Miễn là không đánh mất chính mình.
Nhìn bố kiên nhẫn với mẹ và nhìn mẹ hy sinh cho bố, nếu không phải là người tôi nghĩ rằng mình có thể nấu ăn, chăm sóc ngay cả khi họ ốm đau bệnh tật mà không cảm thấy như đó là trách nhiệm, tôi nhất định không muốn bước vào.