20/03/2026
Có một sự thật phũ phàng, đó là những đứa trẻ ngày nay hầu hết đều bị "BẺ GÃY Ý CHÍ" ngay từ khi còn nhỏ.
Các phương pháp chăm sóc giáo dục không đúng cách giống như một VIÊN ĐẠN BỌC ĐƯỜNG, nhìn thì có vẻ hữu ích, mang lại kết quả ngay, nhưng tác hại thì đứa trẻ sẽ mang theo suốt cuộc đời mà đôi khi ba mẹ sẽ không hiểu được lý do tại sao
- Con làm gì cũng dễ bỏ cuộc
- Nói nặng lời là 44 hoặc bỏ nhà ra đi
- Trẻ không chịu được các cú sốc
- Trẻ dễ cáu gắt, không chịu được áp lực
- Tỉ lệ trẻ tự kỷ, trầm cảm tăng cao đến chóng mặt
Nghe thì có vẻ Ý Chí là một điều gì đó rất vô hình, cần phải lớn, phải làm một điều gì đó thì mới có, chẳng ai nghĩ nó lại được hình thành ngay từ sơ sinh và phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn 0-7tuổi. Cái độ tuổi mà ăn còn chưa nên đặng, nói chưa nên lời thì làm sao mà xây dựng nền tảng ý chí? Và vì sao những hoạt động vận động hay trải nghiệm từ sơ sinh lại có thể xây dựng ý chí.
Hãy cùng điểm qua một vài các nghiên cứu trước để nhìn rõ vấn đề.
Theo Rudolf Steiner: Trong triết lý giáo dục Waldorf, Steiner chia sự phát triển con người thành 3 giai đoạn 7 năm.
Giai đoạn 0–7 tuổi là giai đoạn của Ý CHÍ (Will).
Trẻ không học bằng lý trí, mà học bằng hành động và bắt chước. Ý chí không phải là “cố gắng”, mà là khả năng hành động xuất phát từ bên trong
Vì vậy:
Tiếng khóc đầu đời = hành động sinh tồn nhưng thường sẽ bị ngăn cản ngay từ khi chào đời bằng ti giả.
Việc lật, bò, đứng, đi = quá trình ý chí thể hiện qua cơ thể sẽ được người lớn can thiệp và sử dụng các công cụ hỗ trợ thay thế hoặc tước đoạt vì lý do sợ bẩn, không ai trông con, không gian chật hẹp, nhiều đồ vật nguy hiểm.
Trẻ thường được bỏ vào cũi, ngồi trong xích nhún, xe tròn, ghế ngồi sẵn...
Mọi nỗ lực tự làm = đang xây “nền móng ý chí”
Steiner cho rằng: Nếu người lớn can thiệp quá nhiều → ý chí của trẻ không được “tập luyện” → sau này trẻ dễ phụ thuộc, thiếu nội lực. Thực tế cho thấy trẻ có quá nhiều các công cụ tập luyện: nhỏ thì rèn ngủ, ngồi thì có ghế tập ngồi, đi thì có xích nhún, xe tròn... mọi sự nỗ lực đều không còn cần thiết.
Góc nhìn khoa học hiện đại.
Não bộ phát triển mạnh nhất 0–3 tuổi Theo nghiên cứu về Neuroplasticity: 0–3 tuổi là thời kỳ não tạo kết nối nhanh nhất
Mỗi lần trẻ tự thử – sai – làm lại → hình thành đường dẫn thần kinh liên quan đến: - Kiểm soát hành vi - Kiên trì - Giải quyết vấn đề
Đây chính là nền tảng sinh học của “ý chí” hầu hết ở thế giới hiện đại người lớn có nhu cầu cho trẻ "Đúng" ngay từ đầu và gạt bỏ hết những trải nghiệm để chinh phục. Trẻ không được phép sai, nếu sai người lớn sẽ can thiệp ngay lập tức để điều chỉnh khiến trẻ mất đi những trải nghiệm và tự hoàn thành bài học cho riêng mình.
Tự vận động = xây dựng chức năng điều hành
Các nghiên cứu về Executive Function chỉ ra: Trẻ học được: - Kiểm soát bản thân - Tập trung - Trì hoãn … thông qua chuyển động tự do, không phải ép học.
Ví dụ: Trẻ cố lật nhưng chưa được → bực → thử lại → Đây chính là “ý chí sơ khai” Có những trẻ đang trong quá trình lật, nhưng trẻ đã thử nhiều lần chưa được và dừng lại để tập luyện thêm các kỹ năng cần thiết cho quá trình này. Người lớn thì nghĩ rằng trẻ có dấu hiệu bỏ qua, không lật, bắt đầu kỳ vọng, hỗ trợ, tập luyện và cuối cùng làm mất đi quá trình tự chinh phục của trẻ. Ý chí cũng bị bẻ gãy và hình thành thói quen phụ thuộc.
Động lực nội tại (intrinsic motivation) Theo Edward Deci và Richard Ryan: Con người sinh ra đã có nhu cầu: - Tự chủ - Năng lực - Kết nối
- Khi trẻ được tự làm, não sẽ kích hoạt động lực nội tại
- Khi bị can thiệp liên tục → trẻ chuyển sang phụ thuộc vào bên ngoài
Đó là lý do ban đầu trẻ khóc là vì cố gắng để đạt được một mục tiêu nào đó. Nhiệm vụ của người lớn là quan sát và lắng nghe nhu cầu của trẻ, hãy để trẻ phát triển các kỹ năng cần thiết và dành thời gian để chinh phục. Khi người lớn xuất hiện và can thiệp, tiếng khóc sau này không còn là tiếng khóc của nội lực thúc đẩy nữa, nó là tiếng khóc của sự phụ thuộc và cần giúp đỡ, cần can thiệp, cần cầu cứu bên ngoài.
Vì sao ngày nay người lớn hay “phá” quá trình này?
- Không phải vì họ sai, mà vì: Sợ con chậm, sợ con thua thiệt với những đứa trẻ khác.
Muốn con phải biết thêm nhiều, học nhiều. Một số bài truyền thông cho rằng nên tận dụng khả năng thẩm thấu và chụp nguyên mảng của trẻ. Nhưng nếu thực hiện sai cách, không được hỗ trợ bởi các nhà chuyên môn thực sự và quá trình đồng hành lâu dài, toàn diện thì sẽ gây ra những hệ luỵ khó có thể sữa chữa sau này
- Sợ con vất vả. Thấy con khóc một chút là sốt sắng, lo lắng và can thiệp
- Muốn “nhanh – tiện – nhàn”.
- Bị ảnh hưởng bởi các “trend nuôi con” bởi các quảng cáo
- Xu hướng thuê giúp việc, bảo mẩu chăm sóc.Những giúp việc, bảo mẫu thiếu kiến thức sẽ làm thay mọi việc để trẻ "Ngoan" và thể hiện vai trò của mình nhiều hơn bằng cách can thiệp hết mọi hoạt động. Ví dụ rất quen: Trẻ đang tập bò → bế lên cho nhanh, sợ bẩn, sợ con ngã, sợ con va chạm, đổ vỡ
Trẻ loay hoay → làm hộ cho nhanh hoặc ngay lập tức rao giảng, can thiệp
Trẻ khóc → dỗ ngay, không cho trải nghiệm cảm xúc, làm mọi cách để trẻ được vui
Hệ luỵ lâu dài (đây mới là phần đáng nói) Nếu quá trình hình thành ý chí bị gián đoạn liên tục:
Ngắn hạn
Trẻ được xoa dịu cảm xúc ngay, ngoan hơn
Phụ thuộc vào người lớn, đôi khi dễ cáu gắt
Được thiết lập như một chiếc máy: ăn ngủ nghỉ đúng giờ Một số trẻ cáu gắt, phản ứng nhưng sau đó cũng dần quen và làm theo "Ngoan"
Người lớn rút ngắn được thời gian chăm sóc.
Nhàn hơn, đỡ vất vả hơn.
Hệ quả Dài hạn: Trẻ thiếu kiên trì, dễ bỏ cuộc và không thể xây dựng thói quen tập trung tự giải quyết vấn đề
Sợ sai, sợ bị đánh giá vì trẻ mặc định làm sai là một thứ gì đó không tốt, không được chấp nhận.
Không có động lực tự thân. Động lực tự thân đã không được xây dựng từ nhỏ thông qua các hoạt động đơn giản nhưng lặp đi lặp lại.
Dễ bị chi phối bởi môi trường (bạn bè, mạng xã hội…) do từ nhỏ bị chi phối bởi các công cụ hỗ trợ.
Chính xác hơn: Một đứa trẻ bị làm hộ quá nhiều sẽ lớn lên với “ý chí vay mượn” – chứ không phải ý chí của chính nó.
Điều người lớn nên làm (không phải là “mặc kệ”) Không phải thả con tự do hoàn toàn, mà là: Quan sát thay vì can thiệp ngay. Để cho con thời gian trải nghiệm.
Tạo môi trường an toàn để trẻ được thử, được khám phá
Chấp nhận sự “chậm” của trẻ để trẻ có thời gian xây dựng bài học cho chính mình.
Tôn trọng quá trình thay vì kết quả “Đừng làm giúp trẻ điều mà trẻ có thể tự thành công" Maria Montessori Và Ý chí không được dạy bằng lời. Nó được hình thành từ những lần trẻ tự lật, tự ngã, tự đứng dậy… Và đôi khi, thứ phá hỏng nó nhanh nhất – lại chính là sự “giúp đỡ” quá mức của người lớn.
Bài viết từ góc nhìn PP Steiner, cô Linh Đàm