
30/08/2025
🌟 NGƯỜI CHA GIÀ DÂN TỘC 🇻🇳
Có một chàng trai từ biệt người yêu
Ra đi tìm đường cứu nước.
Kỷ vật trao nhau – chiếc khăn, chiếc lược
Mẹ yêu thương đã để lại cho.
Lời chàng trai tha thiết dặn dò:
“Anh ra đi không biết khi nào về được,
Phải tìm cách cứu quê hương, đất nước,
Anh chỉ quay về khi tìm được lối đi.”
Người con gái lệ ướt nhòe mi,
Biết nói gì trong phút giây tiễn biệt.
Nắm chặt tay, khuyên chàng thực hiện
Chí nam nhi cứu nước can trường:
“Em ở nhà vẫn luôn mãi yêu thương,
Nếu còn sống mình tìm nhau anh nhé.”
Rồi âm thầm chia tay trong lặng lẽ,
Bến Nhà Rồng lưu luyến buổi chia ly.
Chàng trai lên Tàu, dứt áo ra đi,
Để lại trời Nam một bông Huệ trắng.
Gửi lại quê nhà mối tình đầu sâu nặng,
Biết khi nào mới được gặp lại nhau?
Đời bôn ba, tù ngục khổ đau,
Thực dân bặt phao tin chàng đã chết.
Nàng nghe tin, lòng đau khôn xiết,
Giữ trọn tình, xuống tóc đi tu.
Ba mươi năm sau, chàng trở lại chiến khu,
Lãnh đạo toàn dân giành nền độc lập.
Tin tức nàng, chàng cho dò hỏi khắp,
Nhưng bặt tăm, chẳng thể kiếm tìm.
Hình bóng nàng luôn ở trong tim…
Khóm Huệ trắng sáng chiều người chăm tưới,
Nào đâu biết ngôi chùa kia có một người đang đợi,
Hy vọng, yêu thương vô bến vô bờ.
Một mối tình đẹp tựa trong mơ…
Vì đất nước, người hy sinh tất cả.
Tìm hiểu về Người, thấy bao điều mới lạ,
Như ngọc càng mài, càng sáng, càng trong… ❤️🇻🇳