16/04/2026
Tại sao học tập thông qua bắt chước (imitation learning) như học nói hay học kỹ năng khác lại cần môi trường thực hành và tương tác? Nội dung gần giống thế này tôi cũng đã nhắc đến vài lần ở những status trước đây.
-Nếu trẻ chỉ được nghe âm thanh và lập lại, chỉ là sự bắt chước đơn thuần. Sự lập lại có thể là bước đầu để học, nhớ. Nếu nói lập lại nhiều quá mà không gắn vào được với tình huống thực tế hay không có sự kết hợp với các thông tin qua các giác quan khác như nhìn thấy, chạm vào hay di chuyển, việc nói lặp lại chỉ là ghi nhớ máy móc. Việc nói lặp lại mà không biết dùng các từ phù hợp tình huống thì như là nhại lời. Nói mở rộng ra, nói lặp lại cũng cần thiết vì cần có sự lặp lại để chuyển thành trí nhớ dài hạn. Nếu chỉ có trí nhớ dài hạn về vốn từ nhưng không sử dụng được các từ một cách thích hợp thì giống như có các viên gạch nhưng không xây được nhà.
-Các hành động hay kỹ năng cũng học qua bắt chước, qua quan sát, ví dụ: học cầm muỗng, học mang giày, mặc quần áo…
-Các hành động đơn lẻ được thực hành theo từng bước tạo thành các chuỗi hành động, ngôn ngữ cũng vậy, một câu là một chuỗi hành động (sequence).
-Việc bắt chước lập lại ngôn ngữ hay hành động do hệ thống neuron gương chi phối nhưng việc sử dụng lại các hành vi bao gồm hành vi lời tức là dùng lời theo thứ tự các từ (chuỗi) và hành động theo các bước là do hệ thống trí nhớ thủ thuật (procedual memory) vận hành, đây là hệ thống trí nhớ tự động, vô thức và rất bền bỉ nếu đã được hình thành và được thực hành mỗi ngày, ví dụ, nếu trẻ đã học được cách múc ăn, mặc quần áo và thực hành hằng ngày thì trí nhớ về các kỹ năng này rất ổn định và khó mất đi.
-Tại sao học để có ngôn từ hay học thông qua ngôn từ (ngôn từ như là hướng dẫn) lại cần đi kèm với hành động hay thực hành?
-Việc đặt tên cho đối tượng nhìn thấy (naming hay (labeling )là một trong các tiến trình học ngôn ngữ và phát triển nhận thức, có thể là đặt tên cho đồ vật hay hành động. Trẻ cần nhớ các thông tin để tạo ra một sơ đồ về thế giới hay còn gọi là sự đồng hoá theo cách nói của Piaget. Điều này chỉ là bước đầu, việc sử dụng các thông tin đã học một cách thực tế, thích ứng nữa mới là điều quan trọng, cần một quá trình phát triển nhận thức như hằng định đối tượng, ví dụ như tìm vật và người ngoài tầm mắt…., học sự khác biệt, phân biệt…. Nếu để ý và phân tích kỹ, khi chúng ta nói hay hành động một kỹ năng nào đó, trí nhớ về hành động hay thủ thuật tham gia, nhưng chưa đủ, cần có sự nhận thức làm chủ, ví dụ, khi nói một câu hay hành động một số bước, sự sắp xếp thứ tự các từ hay còn gọi là cú pháp (syntax), hành động một kỹ năng theo trình tự là chuỗi hành vi (sequence), là do trí nhớ thủ thuật, tự động vận hành nhưng nói chủ đề gì, sắp xếp điều gì trước, điều gì sau, có phù hợp không, hành động kỹ năng đó có thực tế và hoạch định thế nào là do quá trình phức tạp của nhận thức điều khiển.
-Việc học cũng cần có sự tham gia của hành động trên đối tượng đó một cách thực ví dụ trẻ có thể nhìn thấy đồ vật, thấy đồ vật chuyển động, màu sắc, sờ vào đồ vật, thao tác đồ vật đúng chức năng, dùng đồ vật như một đại diện để tưởng tượng….
-Không đơn giản là chỉ dạy hay học qua lời nói. Sa đà vào nói nhiều, không phù hợp với mức phát triển của trẻ sẽ tạo ra sự bắt chước rập khuôn, nói lặp lại mà không hiểu hoặc nói theo cách của người lớn mà không phù hợp.
-Việc học của người lớn cũng vậy, ngôn ngữ là phương tiện hay công cụ trung gian, không phải là mục tiêu cuối cùng. Nếu người học chỉ sao chép lại thì việc học là quá dễ dàng, đó chỉ là học thuộc và rập khuôn, sự sao chép bài hay ý của người khác rồi viết thêm vào cho màu mè, điều này được xếp vào hành vi đạo văn (Plagiarism) do không tự viết ra theo hiểu biết có cơ sở và trải nghiệm của bản thân.
-Nhiều khi chúng ta học để nói hay, nói giỏi hoặc trở thành này nọ hơn là thực hành bài bản, việc thực hành cần có môi trường và con người để khuyến khích và cơ hội va chạm thực tế kèm theo sự đối chứng và áp dụng lý thuyết và giám sát để đạt được đúng mức thực hành. Thiếu va chạm thực tế thì có thể chỉ là người nói hơn là người làm. Trẻ cần môi trường học qua tương tác phù hợp với mức phát triển.
-Một ví dụ rất cụ thể, khi học đánh đàn piano, nếu chỉ nghe tiếng nhạc không mà không chạm vào phím đàn, chỉ có một vùng não hoạt động, nếu nghe tiếng nhạc, chạm tay vào phím và di chuyển tay trên các phím đàn, vừa đánh đàn vừa nghe và điều chỉnh tay cho phù hợp, nhiều vùng não sẽ được kích hoạt và tạo thành các đường liên hệ với nhau, trí nhớ về thực hành sẽ bền vững và đúng đắn. Có sự khác biệt rất lớn giữa việc học và nói lý thuyết so với thực hành.
-Điều quan trọng nữa là lý thuyết cần có lý lẽ và tương hợp với thực hành đúng, tức là thực hành có hiệu quả, lợi ích rõ rệt cho sự thay đổi, tiến bộ ở đối tượng, không gây hại.
-Lý thuyết sai lệch, thực hành sai dẫn đến hậu quả sai lệch, có khi không sửa chữa được, và điều nguy hại nữa trong can thiệp cho trẻ là các sai lệch đó diễn ra từ từ, không thấy rõ nhưng có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của trẻ, tiêu tốn thời gia và tiền bạc của gia đình. Lời nói ngon ngọt, xoa dịu hay gợi đúng nhu cầu chưa chắc đã mang lại hiệu quả trong can thiệp, đây là một tiến trình phát triển có phương pháp, có khoa học, không đơn thuần là xoa dịu, động viên.
-Có khi người nói lý thuyết sai, thực hành sai (malpractice) vẫn không biết. Sự giám sát và phản biện chuyên môn là quan trọng. “Không quan trọng bạn là ai, điều quan trọng là bạn nói và làm như thế nào?”
-Thuật ngữ “tactile” là thuộc về xúc giác hay có va chạm thực tế khi học tập, người học có thực hành đó là tactile learner( Nguồn BS Phan Giang)