10/11/2020
Chồng mình đi công tác mấy ngày liền, đầu tắt mặt tối từ sáng đến đêm khuya. Khi thức dậy con vẫn còn đang ngủ. Khi bước chân về khách sạn, nó cũng đã ngủ rất lâu rồi. Bởi vậy, chẳng có dịp được trò chuyện với con.
Đêm qua, anh ấy về nhà lúc 1h sáng. Ngắm con chưa đủ, còn đưa tay lên hôn hít. Hôn hít chưa đủ, còn quay hẳn người nó sang ôm ấp.
Sống chung với 1 người đàn ông như vậy, mình còn gì để thở than cuộc đời?
Thôi đi, mình bốc phét đấy!
Bức tranh đầy tình phụ tử thiêng liêng kia chỉ tồn tại trong 30 giây thôi!
Sau đó thằng con ngửi thấy hơi bố ngồi phắt dậy, rồi bô lô ba la babababa yêu thương bố thắm thiết lắm.
Rồi nó nhảy chồm chồm lên người bố, giựt râu cấu ti cào rún bố.
Rồi 2 bố con nó bày tỏ nhung nhớ với nhau trong 3’.
Rồi bố nó mệt quá nguẩy đít qua 1 bên ngáy khò khò, bỏ lại mẹ nó vật lộn với thằng con zai vừa được bật chế độ quậy như ban ngày.
Lúc đó là khoảng 1h15’ sáng.
Chị mẹ lên cơn điên đạp chồng bay từ đầu phòng đến cuối phòng. Anh bố thì lầm bầm chửi vợ đanh đá cá cày chua ngoa bạo lực. Còn thằng con thì khóc oe oe vì không ai thèm để ý gì đến nó!
Tình cảm gia đình tan nát từ đây đó các bạn!
---