27/01/2026
Có những khoảnh khắc mà không một bác sĩ nào mong muốn phải đối mặt: đó là khi bệnh nhân ra đi, dù chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Tôi muốn chia sẻ để các bạn hiểu rằng, không phải mọi trường hợp bệnh nhân tử vong đều là do cấp cứu không kịp thời. Có những tình trạng diễn ra vô cùng nhanh chóng, bất ngờ, nằm hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát và khả năng can thiệp của y học hiện đại. Có những bệnh nhân rời xa chúng tôi chỉ trong tích tắc, để lại cảm giác bất lực, day dứt mà bất kỳ người thầy thuốc nào cũng khó có thể nguôi ngoai.
Trong những năm làm nghề, tôi đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. Có những hành trình hiếm muộn kéo dài, đầy lo lắng và áp lực, nhưng kết thúc bằng khoảnh khắc em bé khỏe mạnh chào đời, được bế ẵm trên tay gia đình trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Đó là động lực lớn nhất để chúng tôi tiếp tục theo đuổi nghề. Thế nhưng, song song với niềm vui ấy là những nỗi đau không thể quên, khi phải chứng kiến bệnh nhân ra đi mà bản thân và cả ê-kíp không thể làm được gì hơn.
Tôi từng chứng kiến những trường hợp bệnh nhân nhập viện khi bệnh đã ở giai đoạn quá nặng, phát hiện quá muộn. Có hai bệnh nhân mà tôi và tập thể y bác sĩ đã nỗ lực hết sức nhưng vẫn không thể cứu sống, đều do biến chứng của u nguyên bào nuôi – một bệnh lý ác tính có thể xuất hiện sau chửa trứng, sau sinh hoặc thậm chí sau sinh thường. Mặc dù u nguyên bào nuôi thường đáp ứng tốt với điều trị hóa chất, nhưng khi người bệnh đến viện quá muộn, các biến chứng nặng nề có thể xảy ra, như vỡ ổ di căn ở phổi gây chảy máu phổi, hay vỡ các ổ di căn ở gan và ổ bụng dẫn đến mất máu ồ ạt.
Có một trường hợp mà tôi vẫn nhớ mãi, đó là một bệnh nhân mới 16 tuổi, đến từ một tỉnh miền núi phía Bắc. Em nhập viện trong tình trạng vỡ các ổ di căn trong ổ bụng và gan, gây ngập máu ổ bụng. Dù các bác sĩ đã phẫu thuật cấp cứu khẩn trương, thậm chí phải phối hợp cùng các đồng nghiệp ở Bệnh viện Việt Đức để cầm máu, nhưng khi các ổ di căn vỡ đồng loạt, chúng tôi hoàn toàn bất lực. Em ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, để lại nỗi ám ảnh rất lớn cho những người làm nghề.
Ngoài ra, cũng có những trường hợp sản phụ gặp tai biến tắc mạch ối trong quá trình chuyển dạ. Có người sinh thường, có người đang nằm trên bàn mổ lấy thai, mọi thứ diễn ra hoàn toàn bình thường cho đến khoảnh khắc màng ối vỡ. Chỉ trong tích tắc, sản phụ ngừng hô hấp, ngừng tuần hoàn. Dù được cấp cứu ngay lập tức với đầy đủ trang thiết bị và đội ngũ bác sĩ gây mê hồi sức, nhưng có những trường hợp chúng tôi vẫn không thể giữ được bệnh nhân ở lại.
Tôi chia sẻ những điều này không phải để kể về nỗi đau, mà để mọi người hiểu rằng: mang thai và sinh nở có thể là một hành trình tự nhiên, nhẹ nhàng với nhiều người, nhưng cũng tiềm ẩn những tai biến vô cùng nguy hiểm đối với một số trường hợp khác. Vì vậy, việc thăm khám thai định kỳ, phát hiện sớm bất thường và luôn đề cao cảnh giác là vô cùng quan trọng. Đừng bao giờ chủ quan cho rằng “mọi thứ sẽ ổn”, bởi đôi khi những tai biến nguy hiểm đến rất nhanh và không cho chúng ta cơ hội chuẩn bị.
Hy vọng rằng, qua những chia sẻ này, các bạn sẽ thêm phần thấu hiểu cho công việc của người thầy thuốc và quan tâm hơn đến sức khỏe sinh sản của chính mình và những người thân yêu.