
20/05/2022
Gửi những người mẹ đang trên hành trình nuôi con, đặc biệt những ai đang thấy mình đơn độc.
Xưa khi cuộc sống cơ cực, không sữa, không tả tiện lợi, không thuốc bổ, không vitamin…đầy đủ như bây giờ. Cuộc sống chỉ toàn ăn cơm, uống nước cơm gạo, thịt mỡ thắng lên lấy dầu kho cá đồng, cơm độn đủ loại rau củ…
Bác từng hỏi là cuộc sống cực vậy sao mẹ cố được?
Mẹ chỉ nói rằng “Giờ nhớ lại nhiều lúc nản lắm. Tối về nằm ngủ mà người rã rời như ai đánh, hai cánh tay không nhấc nổi…nhưng nhìn sang thấy mấy đứa ngủ ngon, tự nhiên mẹ lại có thêm động lực. Đời này mẹ khổ nên mẹ không thể cho tụi con cuộc sống giàu sang, nhưng mẹ vẫn nỗ lực nuôi con bằng những gì mẹ có, dành điều tốt cho con. Mẹ không nề hà gì cả, tụi con lớn khôn như bây giờ là mẹ hạnh phúc lắm rồi”
Vậy mà…có những khó khăn tưởng như rất nhỏ, mình đã nghĩ đến chuyện bỏ cuộc…
Gửi những người mẹ đang thấy đơn độc trên hành trình nuôi con
Gửi những người mẹ đang kiệt sức
Gửi những ai đang bế tắc….
Hãy nỗ lực thêm 1 chút
…gắng thêm 1 chút…
…vững vàng thêm 1 chút…..nỗ lực cho bản thân và con cái của mình...
Đâu ai khổ mãi …mọi nỗ lực rồi sẽ được đền đáp!.được nhìn con bình yên lớn lên bên mình, đã là món quà vô giá rồi, đúng không 🙂